Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mẹ Kế Hào Môn Chỉ Muốn Hưởng Phúc

Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhưng sự căm ghét Lục thị vẫn còn đó, họ đã nghĩ ra kế sách liên hôn với Lục thị từ lâu, để một người ở bên cạnh Lục Trầm Uyên theo dõi.

Vấn đề là con gái của Tô gia ai cũng không muốn làm mẹ kế, vì vậy kế sách này vẫn luôn bị trì hoãn.

Đều là con gái của mình đứt ruột sinh ra, ai mà nỡ chứ.

Tuổi tác Lục Trầm Uyên ngày càng lớn, nhưng cũng chính lúc này, Lâm Liên quay trở về Tô gia.

Bây giờ gọi là Tô Liên chứ, hai ngày trước ba Tô đã chuyển hộ khẩu của Lâm Liên về Tô gia, họ cũng đổi từ Lâm thành Tô.

Nếu Tô Hiểu đã không phải con gái Tô gia, mà con gái ruột cũng đã được tìm về, vậy thì người phải gả đi đương nhiên là Tô Hiểu.

Bác hai Tô nói: “Đợi con nhóc Tô Hiểu kia thật sự thân thiết với Lục Trầm Uyên thì bảo nó đi theo Lục Trầm Uyên đến văn phòng. Lần trước kêu nó tìm một tập tài liệu mà lật đi lật lại hết cái thư phòng cũng không tìm thấy, có lẽ Lục Trầm Uyên không mang tài liệu công việc về nhà.”

Bác cả Tô nghe vậy lắc đầu, nói với ba Tô: “Cậu bảo nó lựa mà làm nũng với Lục Trầm Uyên, xin theo chân hắn đến văn phòng lượn lờ nhiều vào, nếu không vừa đến văn phòng đã xảy ra chuyện thì ai cũng biết là do nó rồi.”

Ba Tô mở miệng muốn nói lại gì đó nhưng cuối cùng cũng không thốt ra được, yên lặng đứng một bên nghe bác cả Tô và bác hai Tô lên kế hoạch.

*

Ba người bàn bạc xong thì cũng muộn rồi, hai người anh về thì ba Tô cũng quay về phòng ngủ.

Vừa vào phòng, mẹ Tô đang ngồi trước bàn trang điểm bôi kem mắt đã hỏi: “Đã nói những gì vậy?”

Ba Tô kể chuyện của Tô Hiểu cho mẹ Tô nghe, vẻ mặt cũng không được vui vẻ lắm, “Thực ra tôi cảm thấy Hiểu Hiểu có thể sống tốt ở Lục gia là được rồi, những chuyện khác…..”

Bác cả Tô và bác hai Tô vốn cũng không thật sự yêu thương Tô Hiểu, họ tốt với Tô Hiểu chỉ vì ba Tô chỉ có mình cô là con gái, mẹ Tô lại không thể sinh thêm được nữa, đợi sau này nếu ba Tô có đi thì chỉ cần nắm thóp Tô Hiểu là được.

Bây giờ con gái ruột bị lạc đã trở về vậy thì Tô Hiểu tính là cái thá gì? Họ đương nhiên không thèm giả vờ nữa.

Đừng nói là bọn họ, đến cả mẹ Tô cũng lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.

Nếu nói ở Tô gia có ai thật sự thật lòng với Tô Hiểu, có lẽ chỉ có ba Tô mà thôi.

Ngày trước ông đồng ý Tô Hiểu liên hôn, chính là nhìn ra được nếu Tô Hiểu tiếp tục sống ở Tô gia thì sẽ không được yên ổn, khi gả cô đi cũng hy vọng cô có thể sống tốt ở Lục gia, những thứ khác ông cũng không nghĩ nhiều, ông cho rằng muốn dựa vào một người con gái mà có thể lật đổ Lục thị thì cũng quá ngây thơ rồi.

Chỉ là hai người anh của ông thì lại không nghĩ vậy.

Nhưng ba Tô là người nhu nhược, cũng chính vì vậy mới đảm nhiệm vị trí chủ tịch tập đoàn Tô thị.

Nếu Tô thị xảy ra vấn đề gì thì ông là người hứng chịu đầu tiên, nếu có tranh chấp lợi ích gì thì ông cũng không tranh được với hai người anh, khi quyết định kế hoạch quan trọng nào đó thì lời của không cũng không có trọng lượng gì cả.

Hai người anh đứng sau ông, trừ cái danh hiệu bên ngoài ra thì lợi ích mà họ nhận nhiều hơn rất nhiều người đảm nhận vị trí chủ tịch là ông.

Ở nhà thì mẹ Tô lại càng nắm thóp ông, đường đường là chủ tịch tập đoàn Tô thị nhưng mỗi tháng muốn cho Tô Hiểu chút tiền tiêu vặt cũng không được.

Hiện tại cũng vậy, mới chỉ nói có một câu như vậy, thậm chí còn chưa hết câu nhưng mẹ Tô đã đặt “bộp” cái lọ kem dưỡng mắt xuống bàn: “Ông đang nghĩ cái gì vậy? Tô Hiểu thì có quan hệ gì với Tô gia chúng ta? Liên Liên mới là con gái của chúng ta, sao ông có thể đưa tiền của nhà mình cho người ngoài? Nhà chúng ta còn chưa đủ tốt với nó à? Nó chỉ là một cô nhi, nếu không có chúng ta thì không biết bây giờ đang bồi rượu ở đâu đâu. Giờ đã trở thành Lục phu nhân rồi thì làm việc cho chúng ta cũng là chuyện hiển nhiên!”

Ba Tô nhìn thấy vẻ mặt cay nghiệt của vợ mình trong gương, lời còn chưa nói hết cũng nuốt lại vào trong.

*

Ở Lục gia.

Khi Tô Hiểu đang điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái, cầm ipad lên chuẩn bị cày phim thì đột nhiên thông báo wechat “ting, ting, ting” vang lên không ngừng.

Mẹ Tô gửi một lúc hơn 10 tin nhắn đến.

Khi thấy người gửi là “mẹ”, Tô Hiểu một lúc mới phản ứng lại đây là mẹ nuôi của nguyên chủ.

Cô xuyên đến đây lâu như vậy, đến người đại diện cũng từng tìm cô mấy lần, vậy mà người nhà họ Tô chưa từng liên lạc với cô lần nào.

Làm Tô Hiểu cũng sắp quên mất thân phận của nguyên chủ rồi.

Tô Hiểu tò mò ấn vào khung trò chuyện.

Hơn 10 tin nhắn gửi đến, toàn là dùng ngữ khí xéo xắt mệnh lệnh Tô Hiểu phải làm cái này làm cái kia, không chỉ yêu cầu cô làm việc này kia ở Lục gia, còn mệnh lệnh cô tham gia show thực tế cùng Lâm Liên, nhắn một tràng dài bảo cô phải chăm sóc, nâng Lâm Liên lên.

Đến một câu hỏi thăm cô cũng không có, mỗi câu mỗi chữ đều mang sự chán ghét không hề che giấu.

Tô Hiểu đọc mà cứ cau mày không thôi.

Nếu không biết là mẹ nuôi, cô còn tưởng là mẹ Tô có thù với nguyên chủ.
« Chương TrướcChương Tiếp »