Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mẹ Kế Hào Môn Chỉ Muốn Hưởng Phúc

Chương 27

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tô Hiểu vừa vào nhà, Lục Hạo lập tức đứng dậy bước lên trước vài bước, muốn tiến lên chào đón cô về nhà nhưng lại không dám, chỉ đứng ở chỗ gần Tô Hiểu nhìn cô.

Lục Trầm Uyên thấy sắc mặt của cô không tốt, hỏi: “Sao vậy?”

Tô Hiểu ném túi xách lên sô pha, ngồi phịch xuống, kể lại chuyện ngày hôm nay.

Gần đây Tô Hiểu đang check in đủ các nhà hàng nổi tiếng, chuyện này Lục Trầm Uyên có nghe nói.

Lúc này thấy cô tức giận đùng đùng có chút giống con cá nóc. Không hiểu sao muốn đưa tay ra chọc cô mấy cái.

Lục Trầm Uyên cầm chiếc túi bên cạnh lên đưa cho Tô Hiểu.

Tô Hiểu nhìn thấy hỏi, “Cho tôi hả?”

“Ừm.”

Nhận được đáp án khẳng định, Tô Hiểu mới nhận lấy và mở ra, thì ra là một chiếc túi xách.

Nhìn chiếc túi, ngay cả người không để ý nhiều đến đồ hiệu như cô cũng biết mẫu túi này rất khó mua.

Tô Hiểu nghi hoặc nhìn Lục Trầm Uyên.

Hiếm khi ánh mắt của Lục Trầm Uyên có chút không tự nhiên, ho nhẹ một tiếng: “Nhìn thấy liền tiện tay mua.”

Anh cũng không biết tại sao mình lại mua.

Tình cờ một quản lý đi cùng anh khi chuẩn bị trở về đã đặc biệt đến cửa hàng chuyên doanh, nói là bản thân chọc vợ tức giận nên phải mua một chiếc túi về dỗ vợ mình.

Lục Trầm Uyên nghe vậy đột nhiên nghĩ đến lần trước anh hiểu lầm Tô Hiểu.

Nhân viên cửa hàng nói đây là chiếc túi phiên bản giới hạn đã được đặt trước, có tiền cũng không mua được, nhưng đột nhiên lại bị người ta huỷ mất.

Vừa nghe là bản giới hạn, Lục Trầm Uyên không biết ma xui quỷ khiến thế nào lập tức mua luôn.

Không phải nói phụ nữ thích nhất là bản giới hạn sao?

Chiếc túi có màu be nhẹ nhàng, Tô Hiểu nhìn khá thích, cô cười nói với Lục Trầm Uyên: “Cảm ơn, tôi rất thích.”

Nói xong lấy chiếc túi ra, đến trước gương đeo lên thử, sau đó quay đầu nhìn hai cha con.

Lục Hạo nghĩ cũng không nghĩ lập tức nói, “Rất đẹp.”

Lục Trầm Uyên đương nhiên cũng thấy vẻ mặt mong chờ của cô, gật gật đầu, “Ừm, rất đẹp.”

Dư Cẩn cũng cười nói: “Phu nhân đeo thật đẹp.”

Lăng Diệp đi ra từ phòng bếp vừa lúc thấy cảnh này, lập tức mở miệng khen hết lời, khiến Tô Hiểu vui vẻ cười không thôi.

Sau đó Lăng Diệp cảm nhận được mấy ánh mắt không thiện ý liếc đến.

Lục Hạo, Dư Cẩn, Lục Trầm Uyên đều đang nhìn chằm chằm anh ta.

Một lúc lâu sau, Dư Cẩn mới lạnh lùng thốt ra ba chữ, “Tên nịnh nọt.”

……….?

Chẳng lẽ các người thì không phải à!!!

Đáng buồn là, anh ta nhìn thấy sự tán đồng trong ánh mắt của Lục Trầm Uyên.

*

Trước khi ăn cơm, Lục Trầm Uyên đưa cho Tô Hiểu mấy tờ giấy note, “Bây giờ các nhà hàng nổi tiếng trên mạng đa số đều là do marketing, hương vị chưa chắc đã ngon. Đây là mấy nhà hàng lâu năm có danh tiếng khá tốt tôi từng đến, cô có thể thử xem.”

Tô Hiểu nhận lấy mấy tờ giấy, trên đó là những hàng chữ phóng khoáng mạnh mẽ ghi cụ thể tên nhà hàng, địa chỉ, còn có cả số điện thoại.

Lục Trầm Uyên: “Vừa rồi tôi đã gửi địa chỉ cho tài xế rồi, cô xem muốn đi nhà hàng nào thì nói với tài xế, ông ấy sẽ đưa cô đi.”

Tô Hiểu nghe vậy thì cất tờ giấy vào túi và cảm ơn Lục Trầm Uyên.

Tô Hiểu nói với Tiểu Bảo trong đầu: “Thực ra anh ấy cũng không đáng sợ như cậu nói mà nhỉ.”

Tiểu Bảo: “Giả dối, đều là giả dối mà thôi! Cô quên mất câu nói ngày hôm qua đọc được trên weibo rồi à? Miệng lưỡi đàn ông đều không đáng tin, cô tin anh ta?”

Tô Hiểu gật gật đầu: “Hình như cũng có lý.”

Nghĩ lại thì, nam chủ không phải cũng là đàn ông sao?

Nhưng rất nhanh, Tô Hiểu đã bị thu hút bởi những tờ giấy note kia, cầm điện thoại lên search.

Sao trước đây cô không nghĩ đến những nhà hàng lâu năm nhỉ?

*

Tô Hiểu trở về không lâu thì bữa tối cũng chuẩn bị xong.

Có Tô Hiểu bữa cơm này mọi người ăn đều rất vui vẻ.

Ăn xong, Lăng Diệp vô ý hỏi Lục Trầm Uyên, “Lát nữa quay lại công ty à?”

Lục Trầm Uyên lắc đầu, “Không quay lại, không bận, hôm nay ở nhà.”

Tô Hiểu đang cầm dĩa ăn bánh ngọt, nghe được lời này của Lục Trầm Uyên, chiếc dĩa rơi cái bộp.

Lần trước hình như là do Lục Trầm Uyên bận nên mới đến thư phòng làm việc, tiện thể nghỉ ngơi ở đó luôn.

Vậy tối nay thì sao?

Xong rồi, không trốn được nữa rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »