Chương 25

Một ngày nọ, Tô Hiểu lại cầm túi lớn túi nhỏ về nhà. Lăng Diệp và Lục Hạo sớm đã ngồi trước bàn ăn đợi cô.

Dư Cẩn lấy những món ăn đã chia phần sẵn từ nhà hàng ra, bày ngay ngắn trên bàn.

Tô hiểu lấy từ trong túi cô đang cầm ra một chiếc bánh kem nhỏ vô cùng xinh xắn đưa cho Lục Hạo.

Lục Hạo nhìn chiếc bánh kem, ngẩng đầu nhìn cô nghi hoặc.

Tô Hiểu: “Hôm trước tôi thấy cậu dường như khá thích bánh kem của cửa hàng này, vừa lúc hôm nay đi ngang qua nên thuận tiện mua cho cậu một cái.”

Lúc Tô Hiểu vừa ăn xong rời khỏi nhà hàng thì phát hiện cửa hàng bánh kem kia ở ngay bên cạnh, thế là tiện tay mua một cái về cho Lục Hạo.

Lục Hạo đưa tay đón lấy chiếc bánh, lúc giơ cánh tay lên vô tình để lộ ra vết sẹo ở cổ tay, Lục Hạo căng thẳng nhìn Tô Hiểu, thấy cô không nhìn thấy liền vội vàng buông tay xuống kéo lấy tay áo che đi.

Tô Hiểu không chỉ gói đồ ăn mang về, cô còn thảo luận cùng Lăng Diệp và Lục Hạo, món ngon thì mong đợi họ ăn xong rồi khen, món không ngon thì cùng Lăng Diệp chê.

Dù sao thì Tiểu Bảo cũng không ăn được, sự phàn nàn của cô chỉ có thể chia sẻ cùng Lăng Diệp thôi. (vì Dư Cẩn không nói gì í haha)

Lục Hạo thường rất yên lặng, dường như món gì trong miệng cậu cũng đều có vị giống nhau hết. Chỉ có chiếc bánh kem này, Lục Hạo ăn cơm cũng không nhịn được liếc nhìn chiếc túi.

Cuối cùng Lục Hạo cũng không ăn bánh ở trên bàn ăn mà mang về phòng mình.

Cậu nhìn chiếc bánh rất lâu, như thể cầu nguyện một điều gì đó một cách rất long trọng, sau đó mới cẩn thận rút chiếc ruy băng buộc hộp mica đựng bánh ra.

Dây ruy băng rơi xuống chiếc hộp cũng mở ra, hương thơm của chiếc bánh bỗng chốc tràn ngập căn phòng.

Lục Hạo cầm chiếc dĩa lên, nhẹ nhàng xắn từng miếng bánh nhỏ đưa vào miệng.

Vị ngọt béo của kem lan toả trong miệng.

Khoé mắt Lục Hạo có chút cay cay.

Chiếc bánh là đặc biệt mua cho cậu.

Là mua cho cậu.

Là lần đầu tiên cậu cảm nhận được vị ngọt của đồ ăn, lần đầu tiên trong lòng cảm nhận được sự an ủi, là thứ mà khiến cậu thấy mình vẫn còn sống trên thế giới này ngoài sự đau đớn của những vết thương tự hại. (thương thằng bé waa trời)

(Bản edit chính chủ chỉ được đăng trên trhd và dtr)

------

Từ lúc bắt đầu nghỉ hè đến giờ, Lục Hạo đã không rõ hôm nay là thứ mấy nữa rồi, cũng không có khái niệm gì là cuối tuần.

Nếu hôm nay Lục Trầm Uyên không về nhà ăn cơm, Lục Hạo cũng không biết hôm nay là thứ bảy.

Khoảng 5 giờ Lục Trầm Uyên về đến nhà. Đầu bếp biết tin Lục Trầm Uyên về ăn cơm nhà liền quyết định nghỉ mấy tiết học để về Lục gia.

Lục Trầm Uyên xuống xe ở cửa biệt thự rồi bảo tài xế lái xe vào nhà để xe, còn mình đi vào nhà.

Buổi chiều trời mưa phùn nên giờ này đất vẫn còn ướt. Đôi giày da giẫm lên nền gạch, trông thì có vẻ vô ý nhưng không có một giọt nước nào bắn lên giày của Lục Trầm Uyên.

Khi tầm mắt hướng đến chiếc túi đang cầm trên tay, bước chân của Lục Trầm Uyên hơi khựng lại.

Còn chưa bước đến cửa đã có giúp việc ra mở cửa cho anh. Lục Trầm Uyên gật đầu cảm ơn giúp việc.

Trương Đào đã làm việc tại Lục gia được một thời gian rồi, cô đã làm việc ở đây từ khi căn biệt thự này vừa xây xong.

Cho dù đã gặp mặt Lục Trầm Uyên nhiều lần, nhưng lần nào cô cũng kinh ngạc bởi phong thái khí chất của anh.

Tuy nhìn Lục Trầm Uyên có vẻ lãnh đạm nhưng anh không hề coi thường người khác. Ngược lại, anh vô cùng lịch sự, kể cả với giúp việc.

Chính sự trưởng thành tích lũy theo năm tháng khiến anh vô cùng trầm tĩnh, đối nhân xử thế vô cùng có chừng mực.

Dù là như vậy, khi đứng trước mặt anh họ cũng ý thức được bản thân không được quá phận.

Khi mới vào làm, nghe nói Lục gia không có phu nhân, đám người giúp việc bọn họ ai mà không từng mơ ước có thể leo lên vị trí đó, nhưng sau khi tiếp xúc với Lục Trầm Uyên, họ liền biết bản thân không bao giờ có cơ hội đó.

Không chỉ là không xứng, mà là người như Lục Trầm Uyên chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra.

Lúc đầu còn có một hai người giúp việc không nhận thức được hiện thực, tìm mọi cách tiếp cận Lục Trầm Uyên. Không đến hai tuần sau, họ liền bị đuổi việc.

*

Lục Trầm Uyên đi vào trong nhà, Trương Đào đóng cửa lại, tiếp tục đi làm việc của mình.

Lục Trầm Uyên vừa bước vào nhà liền nhận ra dường như ngôi nhà có gì đó khác so với mấy lần trước trở về.

Chỉ là không giống mấy lần trước, nhưng lại giống với một thời gian dài trước đó: vô cùng yên tĩnh.

Giúp việc gần đó chủ động báo với Lục Trầm Uyên, “Thiếu gia ở trong phòng còn phu nhân ra ngoài uống trà chiều rồi ạ.”

Lục Trầm Uyên gật đầu.

Cô ấy không ở nhà à.

Thảo nào (nhà im thế haha).