Chương 21

Thực ra cô rất muốn bảo mẹ Lục im miệng, nhưng nghĩ đến bây giờ mình vẫn phải dựa vào Lục Trầm Uyên, mẹ Lục dù sao cũng là mẹ của Lục Trầm Uyên, đến phụ hoàng cô cũng phải nhìn sắc mặt của Thái Hậu, ai biết Lục Trầm Uyên có phải mama boy hay không? Nhỡ cãi lại mẹ Lục xong Lục Trầm Uyên đuổi cô đi thì làm thế nào.

Nhưng có một chuyện có thể khẳng định, mẹ Lục vô cùng vô cùng chán ghét đứa cháu không phải con ruột của Lục Trầm Uyên.

Thấy thái độ Tô Hiểu qua loa, mẹ Lục thở dài, nhưng khuôn mặt vẫn lộ vẻ hiền từ, “Con bé này, khuyên mà sao không nghe vậy?”

Tô Hiểu chớp chớp mắt, “Vậy dì đừng khuyên nữa, con không nghe, dì cứ để con tự sinh tự diệt đi.”

Hàm ý là, bà im miệng đi:))

Tô Hiểu vừa nói xong thì nhìn thấy Lục Trầm Uyên.

Hỏng rồi, tình tiết kinh điển trong phim đến rồi.

Vừa nói lời gì không hay liền bị bắt gặp.

Cô mới nói có một câu thôi đấy!

*

Thấy Lục Trầm Uyên về, mẹ Lục đứng dậy, thu hết sự ân cần vừa nãy, âm dương quái khí nói với Lục Trầm Uyên: “Con đúng là cưới được một người vợ tốt.”

Tô Hiểu chắp hai tay sau lưng, cười tươi nói, “Nào có, con vẫn còn nhiều điều phải học hỏi lắm, nhưng mà cảm ơn dì đã khen.”

Mẹ Lục giật giật khóe miệng, bà thật sự không ngờ Tô Hiểu mặt dày như vậy, trừng cô một cái liền quay người đi, cũng không chào Lục Trầm Uyên một câu.

Cho đến khi lên xe, mẹ Lục mới bình tĩnh lại.

Bà vốn tưởng rằng Lục Hạo làm gì đó mới khiến cho Tô Hiểu thay đổi cách cư xử với cậu.

Nhưng xem ra, là vấn đề từ Tô Hiểu.

Cô ta thay đổi quá nhiều, giống như biến thành một người khác vậy.

Nếu không theo lẽ thường, Tô Hiểu vừa gả vào bà đã tẩy não cô rồi, Lục Hạo sao có thể thay đổi thái độ của Tô Hiểu chỉ trong vòng một tháng được.

Xem ra mỗi tháng đến một lần là quá ít, sau này phải đến thường xuyên hơn.

(Editor: Thấy có khá nhiều trang khác reup lại truyện mình dịch rồi mọi người ạ, mình chỉ đăng trên dtr và trhd thôi, mọi người vào đây đọc để ủng hộ mình nhé, cám ơn mọi người rất nhìuuu<3)

*

Sau khi mẹ Lục đi, Lục Trầm Uyên mới nhìn Tô Hiểu đang cười ngây ngô tiễn mẹ Lục, hỏi cô: “Cô thấy là mẹ đang khen mình?”

Tô Hiểu: “Đương nhiên là không, tất nhiên là để chọc…. để dì mau đi, ở đây nhiều muỗi như vậy, bị đốt thì không tốt.”

Nói xong lại hất hất mặt về hướng mẹ Lục đi, “Nhìn xem, đi thật là nhanh.”

Lục Trầm Uyên lắc lắc đầu, vừa bất lực vừa buồn cười.

“Sau khi ba tôi qua đời thì mẹ tôi cũng thay đổi.” Lục Trầm Uyên nói một cách uyển chuyển, “Bà trở nên khó hòa hợp hơn, đôi khi còn có chút cố chấp. Nếu như lúc nãy bà khiến cô không vui, tôi thay bà xin lỗi cô.”

“Nếu bà ấy làm chuyện gì có lỗi với cô thì hãy nói cho tôi, tôi sẽ xử lý.”

Nghe được câu “khó hoà hợp”, Tô Hiểu không nhịn được phàn nàn với Tiểu Bảo: “Cậu nói tại sao những người xung quanh Lục Trầm Uyên đều không bình thường vậy….”

Tiểu Bảo cũng không biết nói gì.

Tôi biết trả lời thế nào, cô phải hỏi tác giả chứ.

Thực ra lúc nãy Tô Hiểu cũng không nghe mẹ Lục nói gì, bị muỗi đốt nên cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi, không muốn đứng đây nói chuyện với Lục Trầm Uyên, “Được, không có gì đâu, tôi đi vào trước.”

Còn không nhanh đi vào chắc cô sẽ bị đốt chớt mất.

Vừa mới bước được hai bước thì váy của Tô Hiểu bị vướng vào một cành hoa hồng ven lối đi, suýt nữa thì không đứng vững mà ngã xuống.

Lục Trầm Uyên thấy vậy đã định bước đến đỡ cô rồi nhưng Tô Hiểu đã đứng vững lại.

Sau khi đứng vững Tô Hiểu lại bước đi.

Nhưng rất nhanh cô lại quay lại, đứng tại chỗ suýt ngã vừa nãy mà dậm chân giận dữ nói với bông hoa, “Nếu không phải nhìn ngươi nở đẹp, bổn công chúa chắc chắn sẽ bẻ ngươi xuống trừng phạt.”

Lục Trầm Uyên không ngờ cô quay lại để nói điều này, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của anh bỗng nhiễm lên ý cười.

Mái tóc buông xõa tự nhiên của cô hôm nay được tạo kiểu thành các lọn xoăn sóng nhẹ, hai tay cô nhấc tà váy để lộ mắt cá chân trắng nõn, ánh trăng nhẹ nhàng ôm lấy thân thể bé nhỏ của cô.

Quả thực khá giống công chúa.

Về chuyện của mẹ mình, Lục Trầm Uyên chưa từng nói với ai, không biết tại sao vừa nãy anh vô thức liền chia sẻ với Tô Hiểu.

Có lẽ cô rất dễ khiến người khác cảm thấy thoải mái.

Lục Trầm Uyên cũng không nghĩ nhiều, rời khỏi hoa viên đi vào nhà chính.

*

Từ lúc Tô Hiểu ra khỏi nhà thì Dư Cẩn luôn đứng ở cửa đợi cô, nhìn thấy Tô Hiểu quay lại thì vội vàng mở cửa.

Khoảnh khắc bước vào phòng khách được không khí mát lạnh ôm lấy, Tô Hiểu mới cảm thấy mình như được sống lại.

Vẫn là cuộc sống hiện đại tốt, có điều hoà.

Trước khi lên lầu, Tô Hiểu hỏi Dư Cẩn: “Chuyện của Lục Hạo và mẹ Lục Trầm Uyên, cô có biết gì không?”

Dư Cẩn: “Tôi chỉ biết lúc 6 tuổi Lục phu nhân đón thiếu gia về bên mình, khoảng thời gian đó vẫn luôn ở cùng Lục phu nhân, sau này thì về đây ở, tôi chỉ biết như vậy.”

Tô Hiểu gật gật đầu rồi đi lên lầu.