Bạc Tiệm thực sự rất cưng chiều Bạc Tinh Tinh, nghe vậy liền tận tình dạy cậu bé cách chụp ảnh, cách căn chỉnh bố cục sao cho tốt.
Bạc Tinh Tinh tự nhận là đã học được bản lĩnh chụp ảnh, cậu bé bày ra vẻ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tới trước mặt Mạnh Vãn, cố gắng chụp ảnh cho Mạnh Vãn.
Mạnh Vãn tự nhiên hợp tác, không thể phủ nhận rằng, sau khi được Bạc Tiệm dạy, kỹ năng chụp ảnh của Bạc Tinh Tinh tiến bộ rõ rệt.
Ít nhất ảnh chụp Mạnh Vãn trông đã giống người rồi.
Xuống khỏi vòng đu quay, họ chuẩn bị về nhà, trên đường về, Mạnh Vãn vẫn chỉnh sửa ảnh để đăng lên Weibo.
Khi cô chọn lựa và đăng xong, họ cũng đã về đến nhà.
Bữa tối do đầu bếp nấu, hương vị vẫn rất ngon, chỉ là, không biết tại sao, Mạnh Vãn cảm thấy thiếu một chút hương vị.
Hôm sau phải tiếp tục quay tiết mục, Mạnh Vãn cơm nước xong thì đi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ sớm một chút.
Nào ngờ vừa tắm xong thì chị Sầm gọi điện thoại tới.
Tay Mạnh Vãn đang lau tóc dừng lại, trong lòng hơi bối rối không biết vì sao người đại diện của cô lại gọi tới.
“Mạnh Vãn, có phải hôm nay em không ở nhà không?”
“Đúng vậy." Mạnh Vãn nhạy bén nhận ra hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó.
Quả nhiên, câu tiếp theo chị Sầm chính là: "Chính là trên mạng có một tên chó săn rất đáng ghét chụp được ảnh của em, đang bịa đặt em có kim chủ, em xem một chút, xác nhận là giả chúng tôi sẽ ra thông báo.”
Chị Sầm dùng từ rất cẩn thận, hiển nhiên chị ấy cũng không xác định Mạnh Vãn có kim chủ hay không.
Mạnh Vãn cúi đầu cười cười, mở weibo ra.
Cũng thật phiền, một ngôi sao hạng 18 như cô mà cũng có sức ảnh hưởng đến mức từ khóa “Mạnh Vãn hẹn hò” leo lên hạng 13 trên hot search.
Mạnh Vãn nhấp vào, là những bức ảnh chụp cô ở công viên giải trí.
Trong ảnh không có Bạc Tinh Tinh, còn Bạc Tiệm thì chỉ có bóng lưng hoặc một mặt bên mờ, chỉ có mặt Mạnh Vãn là rõ ràng.
Mạnh Vãn cười nhạo một tiếng, tên chó săn chụp lén này biết rõ xung quanh có Bạc Tinh Tinh, vậy anh ta khẳng định biết thân phận của Bạc Tiệm, còn cố tình viết tiêu đề mập mờ như vậy, không phải muốn gây chuyện thì là gì.
Vừa vặn lúc này có người đến gõ cửa, Mạnh Vãn mở cửa, là Bạc Tiệm, trên tay anh cầm điện thoại di động, cũng là nói chuyện này.
Mạnh Vãn nói: "Không có việc gì, chỉ là vài tài khoản marketing bịa đặt, tôi sẽ nhờ công ty quản lý gửi thông báo luật sư.”
Bạc Tiệm gật đầu, lại nói: “Cần gì cứ nói với tôi.”
Sáng hôm sau, Mạnh Vãn bị báo thức gọi dậy, xuống lầu thấy Bạc Tiệm và Bạc Tinh Tinh đều đã dậy.
Bạc Tinh Tinh đã ăn sáng và đang xem Ultraman, còn Bạc Tiệm thì đang bận rộn trước lò nướng.
Sáng nay ăn mì, đoán chừng cũng là do Bạc Tiệm làm, Mạnh Vãn thật lòng cảm thấy mình dính ánh sáng của Bạc Tinh Tinh, bữa ăn của cô chắc chắn đều do Bạc Tiệm nấu cho Bạc Tinh Tinh rồi tiện tay làm.
Cô đang ăn, thì nhìn thấy Bạc Tiệm lấy ra một chiếc hộp sắt màu bạc quen thuộc, đựng những chiếc bánh quy đã nướng vào hộp.
Sau đó Bạc Tiệm thu dọn phòng bếp xong, cởi tạp dề ra, bước ra khỏi phòng bếp.
Mạnh Vãn vừa uống canh vừa cảm thán nói, Bạc Tiệm làm tổng giám đốc thật sự là đáng tiếc, kỹ năng nấu nướng này nếu làm nội trợ, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tranh giành.
Chờ cô ăn xong, Bạc Tiệm vừa vặn đẩy cửa rời đi, Bạc Tiệm ở nhà hai ngày lại phải đi công tác.
Làm tổng giám đốc cũng không dễ dàng, thỉnh thoảng phải đi công tác, còn phải dậy thật sớm.
Mạnh Vãn ngồi trên ghế sofa, ánh mắt chuyển đến chiếc hộp sắt trong tay Bạc Tinh Tinh.
Cô thử mở miệng: "Ba đã làm gì cho con vậy?”
Bạc Tinh Tinh ngây thơ mở hộp sắt cho Mạnh Vãn xem: "Là bánh bích quy nha.”
Là loại bánh quy vị socola mà Mạnh Vãn thích nhất, còn có cả hạt socola rắc lên, ngửi mùi đã thấy hấp dẫn.