[Mọi người nói xem bây giờ người nói tốt cho Mạnh Vãn rốt cuộc là fan hay là thủy quân, Mạnh Vãn bây giờ còn fan không?]
Sáng sớm ngày hôm sau, tổ tiết mục phát nhiệm vụ, Mạnh Vãn không thể ngủ nướng như hôm qua nữa.
Màn hình bình luận có góc nhìn của Thượng Đế, đám người bọn họ thấy các nhóm khác, mẹ đều dậy trước rồi tìm cách gọi con mình dậy, nhưng chuyển đến nhóm của Mạnh Vãn, phong cách lại thay đổi.
Hai người ngủ ở trên một cái giường, vẫn là Bạc Tinh Tinh tỉnh dậy trước, chờ Bạc Tinh Tinh ăn mặc chỉnh tề xong xuôi, Mạnh Vãn vẫn còn đang ngáy khò khò..
Hôm qua Mạnh Vãn dặn Bạc Tinh Tinh gọi cô dậy, nên giờ Bạc Tinh Tinh rất tự nhiên nói lớn bên tai Mạnh Vãn để đánh thức cô.
Chất lượng giấc ngủ của Mạnh Vãn cũng không tệ lắm, Bạc Tinh Tinh kêu thật lâu cô mới mở mắt, cô khàn giọng hỏi mấy giờ rồi. cố gắng ngủ thêm năm phút nữa.
Nhưng Bạc Tinh Tinh là một người có nguyên tắc, đã nói rời giường thì sẽ không cho nghỉ chút nào, cuối cùng, dưới sự kiên trì của Bạc Tinh Tinh, Mạnh Vãn cũng chịu dậy.
Cư dân mạng ngày hôm qua không có ở đây cảm thấy thán phục không thôi.
Lúc Mạnh Vãn ra ngoài, trời còn chưa sáng hẳn.
Cô hít một hơi thật sâu, vận động một chút, cảm giác thoải mái hơn hẳn, Mạnh Vãn cảm thán: "Lâu rồi chưa thấy mặt trời mọc sớm thế này."
Quả nhiên, hai người Mạnh Vãn lại đến sát giờ.
Bữa sáng vẫn phong phú như trước, trong đó còn có một món ngon mà Mạnh Vãn chưa từng thấy qua.
Bọn họ dựng một lò nướng trong sân, trên đó đặt một cái vỉ sắt, có vài thứ tròn tròn màu trắng trông giống như bánh mỏng, trên bàn còn có nhiều loại rau ăn kèm khác.
Mùi thơm nức, dân làng vừa nướng xong một phần, Mạnh Vãn liền nhận lấy cắn ngay một miếng.
Đồ vừa mới nướng ra vẫn còn rất nóng, Mạnh Vãn bị bỏng đến nhe răng trợn mắt, Bạc Tinh Tinh cũng rất thèm, cậu bé chờ mong hỏi: "Ăn ngon không ạ?”
Mạnh Vãn trực tiếp đưa đồ cho anh.
Túi khá dày, chạm vào không thấy nóng lắm, Bạc Tinh Tinh không đề phòng cắn một miếng to, lập tức bị nóng đến méo mặt.
Mạnh Vãn sau khi đưa ra mới phát hiện quên nhắc nhở cậu bé, nhưng đến khi cô nghĩ đến thì đã không còn kịp rồi.
Mạnh Vãn nín cười, mở một chai nước khoáng trên bàn đưa tới: "Xin lỗi nhé, mẹ quên nói là hơi nóng."
Bạc Tinh Tinh nhìn Mạnh Vãn đầy ấm ức.
Người dân giới thiệu, món này gọi là miếng mồi nướng, được làm từ gạo nếp.
Quả thật tổng thể có mùi thơm ngọt ngào của gạo, còn ăn rất ngon.
Sau khi mọi người ăn uống no đủ, người chủ trì đến phát nhiệm vụ.
Hôm nay là một ngày lễ đặc sắc nổi tiếng của địa phương, trong thôn đều sẽ tự tổ chức biểu diễn, nhiệm vụ chính là mỗi nhóm gia đình tự mình chuẩn bị một tiết mục, buổi tối do các dân làng tiến hành bỏ phiếu, gia đình có số phiếu cao nhất có quyền ưu tiên lựa chọn nhà ở kỳ sau.
Liên quan đến việc chọn nhà, Mạnh Vãn ngay lập tức hăng hái.
Cô hỏi Bạc Tinh Tinh: "Con biết làm gì nào?"
Bạc Tinh Tinh có thể nói là một đứa trẻ đa năng, có nhiều kỹ năng, nhưng do tuổi còn nhỏ, mỗi kỹ năng học không lâu, chỉ có thể nói là biết một chút, không thành thạo.
Khi đang cân nhắc các kỹ năng của Bạc Tinh Tinh, Mạnh Vãn chợt nảy ra ý tưởng.
Loại biểu diễn này rất quan trọng tính tương tác, nếu có thể kí©h thí©ɧ cảm xúc của khán giả và khiến họ nhớ đến mình, thì đã thành công một bước lớn.
“Chúng ta chuẩn bị một điệu nhảy đi.”
Trong kiếp trước, Mạnh Vãn đã từng tham gia câu lạc bộ múa tap dance. Múa tap dance chú trọng vào âm thanh của giày va chạm với sàn nhà, tạo cảm giác vui tươi, nhịp điệu mạnh mẽ, mang lại sự sôi động và vui vẻ.
Đây là thứ mà Bạc Tinh Tinh chưa từng tiếp xúc qua, Bạc Tinh Tinh có lòng hiếu kỳ rất mạnh, cũng rất nguyện ý thử những điều mới mẻ.
Hai người nhanh chóng thống nhất, tình cờ gần đó có một lớp học múa tap dance, nhưng bây giờ đi đặt giày thì không kịp, họ chỉ có thể đi mượn.