Tiếng hô này vẫn có chút hiệu quả, có hai cô gái trẻ tuổi tiến lên hỏi thăm giá cả.
Ánh mắt của Bạc Tinh Tinh sáng lên nhìn về phía Mạnh Vãn, Mạnh Vãn đoán giá thị trường, trả lời là 1,5 tệ.
Mấy nữ sinh đều không phải cố ý đến mua đồ ăn, nên rất sảng khoái mỗi người mua một củ.
Các cô đưa là tiền mặt, Bạc Tinh Tinh cầm tiền trong tay, có chút hưng phấn nói: "Chúng ta kiếm được tiền rồi này mẹ!"
Mạnh Vãn cười nói: "Đúng vậy, con tự kiếm được tiền rồi này, thật giỏi."
Bạc Tinh Tinh có chút ngượng ngùng bỏ tiền vào trong cặp sách nhỏ của mình.
Nhưng ngày vui chóng tàn, sau khi hai nữ sinh kia rời đi, một lúc sau vẫn không có ai đến mua củ cải của bọn họ.
Bạc Tinh Tinh có chút sốt ruột, hỏi: "Vì sao không có đến mua vậy?"
Mạnh Vãn bình tĩnh nói: "Rất bình thường, bây giờ không phải là giờ cao điểm đi mua đồ ăn, trong chợ không có nhiều người."
Tuy đã biết nguyên nhân, nhưng Bạc Tinh Tinh vẫn có chút sốt ruột, nhất là khi bé nhìn thấy Mạnh Vãn không hề lo lắng chút nào: "Chúng ta sẽ về cuối mất, mẹ không lo lắng sao."
Mạnh Vãn trêu hắn: "Không sao, cuối cùng thì cuối cùng đi, mẹ không để ý."
Bạc Tinh Tinh lại coi là thật, bé có chút không vui: "Không được, con không muốn cuối cùng."
Mạnh Vãn tiếp tục nói: "Nhưng mà không có ai mua thì làm sao bây giờ."
Bạc Tinh Tinh có chút ủ rũ, đang lúc Mạnh Vãn cảm thấy mình nên dỗ dành đứa nhỏ, Bạc Tinh Tinh đột nhiên giận dỗi nói: "Con không muốn bán chung với mẹ nữa."
Mạnh Vãn nhướng mày, xác nhận nói: "Chắc chắn không, con muốn bán một mình sao."
Bạc Tinh Tinh cố chấp, mạnh miệng nói: "Đúng ạ."
Mạnh Vãn vẫn còn một chút lòng từ ái của mẹ kế, cô bỏ chút cải trắng vào trong túi đưa cho Bạc Tinh Tinh: "Con bán hết chỗ này là có thể trở lại rồi."
Cái túi ước chừng cao bằng Bạc Tinh Tinh, bé quật cường tiếp nhận rồi kéo một chút... Không kéo được.
Mạnh Vãn ho nhẹ một tiếng, cố gắng đè nén khóe miệng đang cong lên lên nói: "Mẹ giúp con xách nó qua."
Chờ Mạnh Vãn xách túi đến chỗ Bạc Tinh Tinh chỉ định, khu bình luận lại bùng nổ, nhao nhao chỉ trích Mạnh Vãn không có một chút trách nhiệm nào, không biết chăm sóc con nít, Bạc Tinh Tinh nhỏ như vậy, sao yên tâm để một mình bé đi bán hàng được.
Đừng nói Mạnh Vãn không thấy, có thì cô cũng không thèm để ý, chẳng lẽ hai anh camera theo Bạc Tinh Tinh là để trang trí sao.
Sự thật chứng minh, không phải trang trí, nhưng cũng không có lực công kích gì.
Sau khi chia tay với Bạc Tinh Tinh Tinh, Mạnh Vãn không ở lại chỗ cũ nữa, mà lại đi vào một nhà hàng.
Ban đầu khán giả còn tưởng Mạnh Vãn chuẩn bị vào ăn cơm, ai ngờ Mạnh Vãn không gọi món ăn, mà là trực tiếp tìm ông chủ.
Khán giả trơ mắt nhìn Mạnh Vãn bán củ cải trắng với giá thấp hơn giá thị trường.
Nhà hàng này không mua được nhiều củ cải như vậy, nên cô theo thói quen tìm nhà thứ hai nhà thứ ba.
Mạnh Vãn thành công bán xong củ cải trắng có thể về nhà sớm một chút, mấy ông chủ cũng chiếm được một món hời nhỏ, mua được đồ với giá thấp hơn, cả hai đều rất vui vẻ.
Khán giả trợn mắt há hốc mồm, giờ phút này, rất nhiều người trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên một ý niệm trong đầu ——
Vậy mà cũng được sao.
Mạnh Vãn cất tiền mặt rồi đi ra từ cửa hàng cuối cùng, thì lại gặp phải camera vốn nên đi theo Bạc Tinh Tinh.
Anh quay phim vội vã đến mức đổ mồ hôi đầy đầu, Mạnh Vãn vừa nhìn đã đoán xảy ra chuyện rồi.
Cô vội vàng chạy đến quầy hàng của Bạc Tinh Tinh, anh quay phim thở hổn hển, trên đường đi nói rõ ngọn nguồn với cô.
Cũng coi như là Bạc Tinh Tinh xui xẻo, bé vừa dọn cải trắng xong không bao lâu, có một cậu bé giơ súng bắn nước chạy tới, còn thỉnh thoảng phun hai cái lên người bé, quần áo Bạc Tinh Tinh bị phun ướt. Bạc Tinh Tinh thích sạch sẽ, vừa đứng lên muốn nhắc cậu bé kia đừng phun, ai ngờ cậu bé kia lại ngã sấp xuống trước quầy hàng của bé.