Chương 200: Chu Gia Ngôn là Na Tra chuyển thế

Sau đó, mọi người liền trông thấy thái độ của tổ đội của Thẩm Thanh Thanh đột nhiên thay đổi 180 độ so với sự lười biếng trước đó, hai người bọn họ bắt đầu điên cuồng mà đẩy nhanh tốc độ.

[Đây chính là khát vọng chiến thắng mãnh liệt trong truyền thuyết đấy hả? Không ngờ lại còn có thể đẩy nhanh như vậy luôn!]

[Nếu ngay từ lúc xuất phát bọn họ đã giữ vững được tốc độ này thì có khi đã chiến thắng từ lâu gòi.]

[Ha ha ha lầu trên à, có lẽ là do hoàn cảnh ép buộc cho nên bọn họ mới có thể có được tốc độ như vậy á.]

[Có điều bây giờ bốn tổ khách mời đều đang đuổi theo bọn họ, mị cảm thấy lần này hai mẹ con Thẩm Thanh Thanh chạy không khỏi nắng rồi.]

[Tui chỉ biết hi vọng Ngôn Ngôn sẽ may mắn hơn những người khác mà thôi.]

Nhưng lại ngoài dự đoán chính là, có lẽ bởi vì khi nãy hỗn chiến nên bốn nhóm khách mời đã tiêu hao quá nhiều sức lực, còn thể lực của tổ đội Thẩm Thanh Thanh lại vẫn luôn được duy trì, hoặc cũng có thể là bởi vì khát vọng giành chiến thắng của bạn nhỏ Chu Gia Ngôn thật sự quá mạnh mẽ cho nên bốn tổ khách mời kia đều không thể nào đuổi kịp quả bóng màu đỏ ấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng đỏ lao như điên về đích.

Thậm chí khi trông thấy tốc độ của hai người, tiểu mập mạp Ngao Lương Tuấn còn phải sững sờ tại trong giây lát, động tác cũng không khỏi trì trệ, kinh ngạc đến há hốc, "Trời ạ, Ngôn Ngôn là Na Tra chuyển thế sao? Em ấy giẫm lên Phong Hỏa Luân mà bay hả trời?"

Ngay khoảnh khắc chuẩn bị về đích, Thẩm Thanh Thanh chỉ cảm thấy đại não mình như muốn nổ tung, vậy mà bọn họ đã làm được thật rồi!

Bọn họ đã vượt qua bốn tổ đội kia và giành được chiến thắng!

Sau đó, cả người cô mệt lả, trực tiếp ngồi phịch xuống bên trong quả cầu.

Cô quay đầu nhìn sang cậu bé, lúc này cả người nhãi con cũng đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng, nhưng hai mắt sáng ngời, mảy may không nhìn thấy một tia mỏi mệt nào.

Lúc này, Chu Gia Ngôn cùng quay sang nhìn Thẩm Thanh Thanh, kích động nói, "Mama ơi, chúng ta thắng rồi." Dứt lời cậu nhóc liền lao như bay vào trong l*иg ngực của Thẩm Thanh Thanh.

Lúc này Thẩm Thanh Thanh vốn đã không còn chút sức lực nào, lại sau khi bị Chu Gia Ngôn nhào đến, cả người không khỏi ngã về phía sau, sau đó quả bóng đỏ cũng bởi vì mất trọng tâm mà liền bắt đầu lăn, thế là hai mẹ con lại không khỏi tránh được cảnh lăn long lóc trong quả bóng đỏ.

Trong lúc bị lăn đến choáng váng đầu óc, Thẩm Thanh Thanh chỉ biết oán hận mà nghĩ chờ đến khi quả bóng ngừng lăn, cô nhất định phải đánh cho cái mông nhỏ của Chu Gia Ngôn nở hoa mới được.

[Ha ha ha, hai người này lại đang làm cái trò gì vậy? Vui quá hóa rồ hả?]

[Sao lại đột nhiên lăn trở lại thế?]

[Có thể coi đây là một cách thức ăn mừng chiến thắng đi.]

[Tại sao mị lại có cảm giác giống như là do Ngôn Ngôn dùng sức quá lớn khiến Thẩm Thanh Thanh bị ngã, nên mới dẫn đến kết quả là hai mẹ con cùng nhau lăn lộn trong quả bóng thế?]

Sau một lúc lâu, quả bóng đỏ rốt cuộc cũng chịu dừng lại, Thẩm Thanh Thanh cũng mất mấy phút để đầu óc tỉnh táo.

Nhưng khi nhìn sang bạn nhỏ đang cười khúc khích trong lòng mình, Thẩm Thanh Thanh lại chỉ khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ tròn xoe như quả trứng của Chu Gia Ngôn, bất đắc dĩ nói, "Ngôn Ngôn, có phải là con rất thích lăn lộn trong quả bóng này đúng không? Nếu con đã thích như thế, vậy thì sau khi về nhà, mama sẽ bảo quản gia chuẩn bị một quả bóng đặt trong hồ bơi, để con có thể vui chơi thỏa thích thì thôi."

Chu Gia Ngôn thực sự không phải là cố ý khiến mẹ kế ngã xuống, cậu nhóc không khỏi có chút chột dạ mà rụt cổ, cười lấy lòng, "Không cần đâu mama, Ngôn Ngôn chơi cái này thực sự là đủ rồi."

Mặc dù thật sự cậu nhóc cũng không ghét cái cảm giác lăn lông lốc trong quả bóng này, nhưng cậu nhóc cũng không muốn lăn thêm nữa.

Cuộc thi đấu đã kết thúc, sau khoảng vài phút nghỉ ngơi, Thẩm Thanh Thanh liền cùng Chu Gia Ngôn đẩy quả bóng đỏ vào bờ, rồi dưới sự giúp đỡ của nhân viên mà bước ra khỏi quả bóng.

Lúc này, cảm nhận được sự vững chắc của mặt đất cùng không khí mát mẻ, Thẩm Thanh Thanh hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cô đây cuối cùng cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

Lúc này, Chu Diệp Huyên đã đợi từ lâu cũng lấy nước khoáng và khăn tắm chuẩn bị từ trước đi tới, "hầu hạ" mẹ con hai người uống nước, lau mồ hôi trên mặt.

"Baba ơi, lúc nãy ba có thấy không ạ? Ngôn Ngôn chiến thắng rồi đó nha!"

Đương nhiên là Chu Diệp Huyên đã quan sát hết toàn bộ quá trình này, khi thấy hai mẹ con bị các tổ khách mời khác phát hiện, anh cũng không khỏi mà khẩn trương theo.

Ban đầu anh còn tưởng các tổ khách mời khác sẽ đuổi kịp hai bọn họ, những lời an ủi anh cũng đã suy nghĩ xong trong đầu, nhưng ai ngờ rằng hai mẹ con bọn họ vậy mà lại có thể bất ngờ bộc phát tiềm lực lớn đến thế?

Anh không khỏi cảm thán một câu, tiềm lực của con người là vô hạn sao?

Chu Diệp Huyên đi tới ôm lấy con trai đang hưng phấn đến nhảy cẫng lên, "Ngôn Ngôn, baba thấy cả rồi. Con và mama đều rất tuyệt vời, dù là baba ra sân, ba cũng không xác định được liệu mình có thể chơi giỏi đến vậy không nữa."

Thẩm Thanh Thanh ngồi phịch xuống đất cầm khăn lau tóc mình, nhìn nhãi con vẫn còn sức chạy nhảy lung tung, trong lòng không khỏi thở dài, sức lực của trẻ con quả nhiên là vô hạn, nhưng cô vẫn nhắc nhở một câu, "Ngôn Ngôn à, con hãy để dành sức lực cho trận thi đấu sắp tới đi."

Lúc này Chu Gia Ngôn mới ngừng nhảy nhót, đúng nha, kế tiếp cậu vẫn còn một trận thi đấu nữa cơ mà!