Chương 17: Kỵ sĩ nhỏ phải bảo vệ công chúa

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: Adam_Tiểu Tiên Nữ.

#18082022.

_______________________

Chương 17: Kỵ sĩ nhỏ phải bảo vệ công chúa.

Khi các fan vẫn đang khẩn trương cắt nối biên tập thì nhân viên công tác tiết mục đã chuẩn bị mang theo các khách quý đến nơi chỉ định, bắt đầu tiến hành ghi hình kỳ đầu tiên.

Vẫn là 9h sáng, nhân viên tổ công tác đi vào từng nhà các vị khách quý.

Mà tổ nhân viên nhϊếp ảnh ghi hình cho Thẩm Thanh Thanh tâm tình lúc này rất khác so với phía trước.

Ngoài việc phòng phát sóng trực tiếp của Thẩm Thanh Thanh nhiều người xem nhất và Thẩm Thanh Thanh đối với nhiệm vụ của tổ tiết mục thường mặc kệ nhưng đối xử với nhân viên công tác rất ôn hòa. Cô còn sẽ để bảo mẫu chuẩn bị cho nhân viên công tác các loại tiệc đồ ăn, đồ uống, đồ ăn vặt các thứ.

Đây quả thực là nhóm khách quý lý tưởng trong lòng nhân viên công tác.

Thẩm Thanh Thanh trong khoảng thời gian này vẫn thường mặc đồ đơn giản đi ra ngoài, quần áo cũng lấy vận động thoải mái là chính, trên mặt cũng chỉ kẻ cái lông mày.

Mọi người đều cho rằng hôm nay Thẩm Thanh Thanh vẫn sẽ mặc quần áo như vậy lười biếng xuất hiện. Nhưng họ lại thấy Thẩm Thanh Thanh mặc một cái váy đỏ diễm lệ từ trên lầu bước xuống.

Càng đến gần, gương mặt của cô trên màn ảnh lại càng thêm phóng đại. Hôm nay Thẩm Thanh Thanh vậy mà trang điểm cả mặt!

Mọi người đều không hiểu ra sao, hôm nay cần phải đến địa điểm nào mà tổ tiết mục sắp xếp là gì đều không rõ. Chẳng lẽ cô không nên ăn mặc giản dị dễ đi đường một chút à?

Nhưng mà Thẩm Thanh Thanh ăn mặc lộng lẫy quả thực càng thêm mặn mà. Trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức một mảng người ngồi liếʍ màn hình.

[A a a, đẹp vãi linh hồn! Tôi tuyên bố Thẩm Thanh Thanh là vợ tôiiiii!]

[Chụt chụt người đẹp. Không thể không thừa nhận Thẩm Thanh Thanh thật là một đại mỹ nữ sắc sảo. Ba ngày trước ghi hình tuy không trang điểm vẫn thực đẹp nhưng mà sau khi trang điểm vào thật con mẹ nó tuyệt sắc.]

[Eo ôi tôi yêu rồiii. Chị gái à còn thiếu chó săn nhỏ không nè? Là cái loại mà điểm tốt nghiệp 985, trong nhà còn có hai căn hộ ấy.]

[Vì sao mà chị gái này do Nữ Oa tỉ mỉ nặn ra còn tôi lại là đám bùn mà Nữ Oa tùy tiện ném xuống ahuhuhu.]

[Trước đây tôi hâm mộ Thẩm Thanh Thanh có một đứa con đáng yêu như bé Ngôn Ngôn. Hiện tại tôi lại hâm mộ Ngôn Ngôn vì có người mẹ xinh đẹp như vậy. Cùng đi ra ngoài thật rất hãnh diện đấy.]

...

Bởi vì từng quay hình bên nhân viên công tác cũng coi như thân thiết với Thẩm Thanh Thanh nên mở miệng hỏi:

"Thẩm lão sư hôm nay sao lại trang điểm xinh đẹp như vậy. Đây đâu phải phong cách mấy ngày trước của cô đâu nhỉ?"

Thẩm Thanh Thanh sớm dự đoán được người khác sẽ cảm thấy kì quái. Cô cười giải thích:

"Hôm nay dù sao cũng là lần đầu tiên các khách quý gặp nhau. Tất nhiên là phải trang điểm đẹp một chút. Hơn nữa đi đường chắc cũng mất một ngày, đến nơi chắc tối luôn rồi. Tôi nghĩ tổ tiết mục sẽ không biếи ŧɦái đến mức bắt khách quý nhận nhiệm vụ ảo ma can na đa thế đâu."

Nhân viên công tác nhớ tới lúc rồi đi vị đạo diễn kia lộ ra tươi cười đáng khinh. Nói trong lòng: Ờ thật ra không nhất định vậy đâu.

Nhưng nhìn Thẩm Thanh Thanh cao hứng như vậy bọn họ sẽ không đả kích, chỉ hy vọng vận khí của Thẩm Thanh Thanh sẽ tốt nên một chút.

Mà lúc này Chu Gia Ngôn đẩy vali hành lý hình dạng ô tô thể thao đi xuống lầu. Hôm nay cậu vẫn mặc tây trang nhỏ như cũ còn cài thêm một cái nơ đáng yêu. Hiển nhiên là cố ý chăm chút thêm.

Thẩm Thanh Thanh nhìn từ đầu tới mông Chu Gia Ngôn, trong lòng cảm thán: Quả nhiên là thằng nhóc bên cạnh cô. Cái nết thích làm màu y xì cô không khác tẹo nào!

Sau đó cô nghĩ đến chương trình, cô có "sinh hoạt tốt đẹp" hay không phải nhờ vào Chu Gia Ngôn có chịu góp sức không. Cô càng cần phải cố gắng tẩy não Chu Gia Ngôn.

Vì thế cô vẫy vẫy tay nói:

"Kỵ sĩ nhỏ Ngôn Ngôn. Mau tới đây, hôm nay con phải bảo vệ công túa này nha."

Lời vừa nói ra, lỗ tai Chu Gia Ngôn nháy mắt đỏ bừng.

Miệng của mẹ kế thật là quá mức trêu ghẹo người ta mà!

Nhưng lại vì sao cậu chỉ là kỵ sĩ mà không phải hoàng tử chứ?

Đương nhiên là Chu Gia Ngôn cũng sẽ không đem vấn đề này hỏi ra miệng. Cậu chỉ kéo vali đứng bên người Thẩm Thanh Thanh, giọng nói siêu nhỏ:

"Con mới không cần bảo hộ mama đâu. Trước giờ đều là người lớn bảo vệ trẻ con mà."

Thẩm Thanh Thanh cũng không để ý cái bộ dáng nũng nịu này của Chu Gia Ngôn. Cô cầm ngón tay cậu:

"Nhưng mà mama là con gái mà con lại là con trai à nha."

Chu Gia Ngôn lập tức sửng sốt: nói như vậy hình như cũng có đạo lý?

Sau khi thành công dụ Chu Gia Ngôn vào tròng, Thẩm Thanh Thanh lộ ra nụ cười cáo già. Cô quay đầu nói với nhân viên công tác:

"Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng xuất phát thôi."

Kỳ ghi hình đầu tiên tại địa điểm là một cổ trấn ở Tây Bắc. Bởi vì trăm năm trước sinh ra rất nhiều vị tiến sĩ còn có một người là Trạng Nguyên nên được gọi là "Trạng Nguyên Trấn".

Văn hóa nơi này phong phú, từ xưa đến nay được ngợi khen là vùng đất của người tài.

Quan chức địa phương đầu óc linh hoạt cải tạo cổ trấn thành điểm du lịch văn hóa. Còn thành lập nhiều làng nghệ thuật, các khu vực giáo dục hấp dẫn nhiều phụ huynh đưa con em tới đây hun đúc tiếp thu văn hóa dân tộc. Còn có không ít các trường học tổ chức trại hè ở nơi đây, trải nghiệm từ từ.

Chương trình 《Mama toàn năng》 lấy giáo dục làm chủ đạo. Kỳ đầu tiên tổ tiết mục lựa chọn địa điểm này có thể nói là thuận ký thành chương.

Trạng Nguyên trấn cách thành phố A nửa cái Trung Hoa. Các khách quý phải lên máy bay đến thành phố của địa phương sau đó đổi sang xe buýt đi tới Trạng Nguyên trấn.

Vì thế lần đầu tiên gặp mặt của năm tổ khách quý là ở phòng nghỉ sân bay.

Nhóm người Thẩm Thanh Thanh đến không sớm không muộn, là tổ thứ ba đến.

Tiến vào phòng nghỉ cô lập tức thấy Thẩm Thanh Thanh đang nói chuyện phiếm với Mạc Mạn khí thế ngất trời. Chẳng chỗ nào nhìn ra đây là lần đầu tiên gặp mặt của hai người. Hơn nữ còn nhìn ra được chủ đạo của cuộc trò chuyện là Thẩm Lâm Nhan.

Thẩm Thanh Thanh nhướng mày, Thẩm Lâm Nhan thực sự rất quen thuộc hoàn cảnh này.

Đương nhiên là hai người này đều thành tinh rồi. Họ thấy Thẩm Thanh Thanh tiến vào, vui vẻ gọi:

"Thanh Thanh, cô đã tới rồi à. Mau tới đây ngồi đi."

Ba người ở giới giải trí đều có danh tiếng, cũng biết rõ tên đối phương.

Lăn lộn giới giải trí lâu như vậy, Thẩm Thanh Thanh đối với trường hợp này phải nói là thuận buồm xuôi gió, cười đáp lại:

"Chào hai người nha, mọi người đến sớm ghê."

Thẩm Lâm Nhan lộ ra nụ cười ngượng ngùng:

"Tôi và Thiên Dật có thói quen dậy sớm. Mới vừa rồi nghe Mạc Mạn nói công chúa nhỏ nhà cô ấy biết hôm nay được ra ngoài chơi nên sáng sớm đã rời giường, đòi cô ấy phải đi luôn."

Mạc Mạn và Ứng Khám kết hôn bốn năm sinh ra một cô công chúa gọi là Ứng Thi Sương, năm nay đã bốn tuổi cũng là đứa bé nhỏ nhất trong chương trình.

Hoàn toàn khác với cô công chúa an tĩnh trong tưởng tượng, Ứng Thi Sương là một bé gái hoạt bát hiếu động.

Lúc này bé gái mặc váy công chúa đang chỉ huy hai người anh là Chu Gia Ngôn và Lương Thiên Dật chơi đóng vai nhân vật với bé.

Bé gương mặt kiêu căng:

"Hai người bây giờ đều là kỵ sĩ của bản công chúa. Ai càng khiến ta vui vẻ thì ta cho người đấy làm hoàng tử."

Thẩm Thanh Thanh từ trên mặt hai đứa nhóc đều nhìn ra được biểu tình bất đắc dĩ. Có nên nói một câu không hổ là con gái ảnh đế không nhỉ? Bé như vậy đã thể hiện ra thiên phú diễn xuất của ngôi sao nhí rồi.

Tới ngay sau là ảnh hậu Tạ Băng. Vừa vào cửa đã sang sảng cười:

"Ây da, không nghĩ tới mọi người đều đến rồi. Đều do đứa bé ngốc nhà tôi, thời điểm ra tới cửa rồi lại muốn đi vệ sinh."

Mọi người theo âm thanh mà nhìn lại, lập tức thấy một người phụ nữ khí thế cường đại, theo sau cô là một cậu nhóc nhìn qua mũm mĩm béo tròn.

Nhóc béo nghe thấy lời nói của mẹ vô cùng không phục:

"Mẹ đừng nói nữa. Cái đấy đâu phải việc con khống chế được chứ."

Đứa bé đó là con trai của Tạ Băng gọi là Ngao Lương Tuấn. Bé năm nay sáu tuổi cũng là đứa bé lớn nhất trong nhóm trẻ con này. Hơn nữa dinh dưỡng sung túc, nhìn qua so với đứa trẻ cùng tuổi to hơn rất nhiều. So với Chu Gia Ngôn và Lương Thiên Dật thì cao hơn nửa cái đầu.

Không thể không nói, mama bốn tổ khách quý đều là mỹ nữ số một, số hai. Người xem phát sóng trực tiếp nhao nhao hú hét lên:

[Bốn nữ khách ai cũng có nét đẹp riêng. Tạ Băng khí phách, Mạc Mạn dịu dàng, Thẩm Thanh Thanh mỹ diễm, Thẩm Lâm Nhan trong sáng. Nhìn bọn họ đứng cạnh nhau tôi rốt cuộc hiểu vì sao hoàng đế cổ đại lại có tam cung lục viện.]

[A a a, thật muốn có được toàn bộ các chị gái xinh đẹp này.]

[Con bọn họ đều đáng yêu. Mỗi bé đều rất xinh đẹp.]

[Hừ, các người quá chăng hoa rồi. Không giống tôi vẫn yêu nhất là gương mặt của Thẩm Thanh Thanh. Trước mặt kiều diễm thì đáng yêu không đáng một đồng.]

[Lầu trên +1, chỉ xem mặt mà nói tôi cũng thích nhất là Thẩm Thanh Thanh.]

[Tôi khác lầu trên. Tôi càng thích Thẩm Lâm Nhan đơn thuần, cô ấy giống hệt như nữ thần vườn trường vậy.]

[Mạc Mạn cũng không tồi. Thật dịu dàng mà. Cuối cùng cũng hiểu vì sao Ứng ảnh đế lại say đắm cưới cô ấy.]

[Chỉ có tôi muốn gả cho Tạ ảnh hậu thôi à? Đúng là gả đấy, khí thế của cô ấy quá cường đại!]

...

Mọi người đều không nghĩ đến tổ khách quý đến cuối cùng lại là Thôi Hạ và con gái Tống Y Y, lúc này cách khoảng thời gian đăng ký chỉ còn có 40 phút.

Bọn họ nhìn có chút phong trần mệt mỏi và chật vật. Tống Y Y vì chạy tới mà bím tóc có chút rối loạn, vô cùng ngập ngừng đi phía sau mẹ mình.

Lúc này mặt Thôi Hạ đầy xấu hổ:

"Ngại quá, thời điểm sắp ra cửa trong nhà lại có việc. Chồng tôi đi làm, mẹ chồng lại không quan tâm đến. Vốn dĩ hẹn người sửa chữa 8 giờ kết quả anh ta đến muộn, tôi đành phải chờ anh ta nửa giờ đồng hồ.

Đối với việc này, người xem phát sóng trực tiếp có rất nhiều lời muốn nói:

[Chồng và mẹ chồng Thôi Hạ thật sự có chút rác rưởi. Biết rõ Thôi Hạ muốn tham gia chương trình còn đem hết việc trong nhà ném cho Thôi Hạ.]

[Chồng cô ấy phải đi làm thì không nói tới. Còn mẹ chồng cô ấy chờ người sửa chữa thì có sao đâu chứ? Thế nhưng có đủ hai tay hai chân mà cái gì cũng không động đến.]

[Nói thật, tôi xem phòng phát sóng trực tiếp của Thôi Hạ thật sự là sợ hãi kết hôn. Khách quý khác đều là minh tinh trong nhà có tiền, có bảo mẫu. Đối với bọn họ mà nói chăm sóc con cái sẽ không mệt như thế.]

[Đúng đó. Chủ yếu là nhà Thôi Hạ còn không được tính là dân thường đâu. Chồng cô ấy lương một năm cũng phải trăm vạn. Kết quả việc lớn việc bé trong nhà đều đến tay cô ấy. Mỗi ngày mở mắt nhắm mắt đều phải làm việc nhà. Còn đâu thời gian cho bản thân.]

[Tôi cảm thấy vấn đề vẫn ở người đàn ông. Hai vợ chồng cạnh nhà tôi đều phân công việc nhà, cảm giác cũng không tệ lắm.]

[Tôi thật muốn nói là phụ nữ vẫn không nên từ bỏ sự nghiệp của mình. Bản thân tự kiếm tiền có thể lo cho chính mình lại không bị thoát ly xã hội ]

...

Các khách quý khác tuy rằng hoàn cảnh sinh hoạt không có giống như Thôi Hạ nhưng cùng là phụ nữ nên cũng biết làm nội trợ không dễ dàng, vô cùng thông cảm gật gật đầu nói:

"Không có việc gì, không đến trễ liền là tốt rồi. chúng tôi ở đây cũng chỉ là nói chuyện phiếm."

Tạ Băng càng trực tiếp mở miệng nói:

"Nếu tôi đã đến tham gia chương trình thì sẽ đem mọi việc trong nhà quên hết đi. Bọn họ không có cô cũng đâu phải không sống được."

Lúc này loa đăng ký vang lên, mọi người không ai nhiều lời nữa, cùng nhau lên máy bay.

___________________

Góc giới thiệu:

Truyện tranh: Không làm hôn quân thì sẽ thế nào.

Thể loại: Manhua, xuyên không, cổ đại, đam mỹ,...

Nhóm dịch + edit: Truyện nhà Mây.Mẹ Kế Dựa Vào Mẹ Kế Dựa Vào Mẹ Kế Dựa Vào Mẹ Kế Dựa Vào Mẹ Kế Dựa Vào Mẹ Kế Dựa Vào Mẹ Kế Dựa Vào Mẹ Kế Dựa Vào Mẹ Kế Dựa Vào Mẹ Kế Dựa Vào

Mẹ Kế Dựa Vào