Chương 12

Một lúc sau thì dì đứng dậy, thay cái khăn cho tôi. Tôi được thể vê vê cái núʍ ѵú của dì. Dì Minh khẽ hơi nhăn mặt của mình lại. Tôi thấy vậy thì hỏi:– Dì đau khi con làm như vậy à?

– Không dì thích đấy chứ, con vê vê cái núʍ ѵú của dì như vậy làm dì không chịu được đây này.

Tôi thấy dì Minh sướиɠ như vậy thì càng vê vê cái vυ" một cách mạnh hơn nữa. Tôi xoa một lúc thì cũng dời mấy ngón tay của mình ra mà không xoa mạnh hơn nữa.

Dì Minh cũng trở lại với thực tại:

– Thôi nhé sờ như thế là được rồi bây giờ thì con ngủ đi cho đỡ mệt, đang sốt đấy cháu ạ!

Tôi cười mỉm rồi chợp mắt đi một lúc, Dì Minh thì cứ ngồi đấy mà nhìn tôi thôi. Sáng hôm sau thì thằng Tùng bạn thân đã đến mỉm cười toe toét mà nói:

– Sao đã đi học được chưa, để tao đưa mày đến trường nhé, đến trường cho vui chứ ở nhà làm cái đéo gì, mệt người ra.

Tôi thấy Tùng nói cũng có lý nên tặc lưỡi một cái rồi mặc quần áo rồi leo lên xe thằng Tùng phi đến trường. Do tôi bị đau chân lên Tùng đi khá là chậm. Tôi thấy vậy thì bảo Tùng:

– Này, mày đạp nhanh lên đi chứ, sao mà chậm thế không biết, bò ra đường đấy à?

– Không tao sợ mày đau thôi, nếu mà chịu được thì tao đi nhanh.

Tôi bị què chân như vậy hay không thì tôi cũng không ra ngoài chơi. Chỉ có Tùng là đi lượn rồi lại tán mấy em. Vừa vào tiết xong thì Tùng đã mỉm cười mà nói:

– Ok rồi, My lại đồng ý đi chơi với tao một lần nữa rồi, lần này thì cố gắng mà sơ múi một tí. Lần trước thì cũng đã được hôn rồi!

– Ừh cố gắng nhá, có gì thì về thông báo cho bạn nhé. Mà mày cũng phải đưa tao về nhà rồi muốn đi đâu thì đi chứ!

– Mày khỏi lo chuyện đó đi. Bà Hàng bà ấy đèo mày về cũng được, lo cái gì, tao còn đi hú hí với em ấy nữa chứ, mấy khi mà được đi đâu.

Tôi đành ậm ừ vì chẳng còn biết thế nào nữa. Trống tan trường thì tôi đeo cái laptop vào rồi chống nạng đi xuống dưới cổng trường. May cho tôi là lớp tôi ở tầng hai lên cũng đi được xuống. Chị Hằng đã đợi tôi ở bên dưới.

Công nhận là chị Hằng cũng khá là xinh gái. Vừa nhìn thấy tôi thì chị đã nói:

– Trông em của tôi buồn cười quá, sao mà ra cái nông nỗi như thế này, có đau không em?

– Gãy chân như thế này mà không đau hả, cực đau đấy, nhưng không sao mà chị, vô tư đi, tháng sau là được thôi, bình thường thôi mà. Có sao đâu.

– Công nhận là em cũng liều thật đấy, mà bà ấy ngã thì làm gì mà phải đỡ cơ chứ, đỡ xong thì mình lại như thế này!

– Dù gì thì cũng thay mẹ mình mà chị. Thôi đèo em về nhé!