Sáng thức dậy, Hoàng Thanh choàng tay sang khoảng trống bên cạnh, cảm giác trống trải làm cô bật tỉnh dậy, Tú Nhi đâu rồi?
Hoàng Thanh lật đật đi tìm thì thấy Tú Nhi ở nhà dưới, cảm thấy nhẹ nhõm, cô bước tới trên mặt là vẻ tươi cười.
- Em dậy sớm vậy?
- Ừ. _Tú Nhi chỉ nhìn qua một cái rồi lại dán mắt vào điện thoại.
- Em làm sao vậy, không khỏe chỗ nào sao? _Hoàng Thanh vô cùng lo lắng.
- Không , chuyện ngày hôm qua...chị đừng hiểu lầm chỉ là do...do tôi hơi say thôi.
- Tôi không hiểu em đang nói gì._Hoàng Thanh thoáng hiểu được nên có chút lo sợ khi nghe Tú Nhi nói như vậy.
- Ý tôi chị hãy quên những chuyện xảy ra đêm qua đi._Tú Nhi khó chịu.
- Tại sao, chuyện xảy ra em bảo tôi quên thì tôi quên làm sao đây._Hoàng Thanh vô cùng khó chịu , chẳng phải e cũng có tình cảm với tôi sao , sao em lại nói vậy.
- Chẳng phải tôi đã nói là tôi say sao , chẳng qua tôi không thể kiềm chế bản thân mình.
- Lúc say là lúc con người ta thành thật nhất._Hoàng Thanh mắt giận nhìn xoáy vào Tú Nhi.
- Chị là vợ ba tôi..._Tú Nhi quát lớn rồi nhanh chóng rời đi để lại Hoàng Thanh đứng chôn chân tại chỗ mà không biết phải làm sao trước lời nói đó.
Tú Nhi thật sự rất đau đầu với cái cảm giác gì đó lạ lẫm đang sinh sôi trong cô. Có phải cô đã yêu Hoàng Thanh , người mẹ kế của mình, nhưng rõ ràng cô chỉ mới vừa chia tay người cũ không thể nào tình cảm lại nhanh tới như vậy , vả lại cô là con gái , Hoàng Thanh cũng là con gái , trên cơ bản không thể nào yêu nhau được , nhưng xã hội ngày nay đã khác rồi , con gái cũng yêu nhau được mà nhưng cô ta là mẹ kế của cô.Tú Nhi bị những dòng suy nghĩ , những mâu thuẫn của chính mình làm cho khó chịu.
Tiếng điện thoại reo lên làm Tú Nhi giật mình , là Minh Huy gọi , Tú Nhi khinh bỉ nhếch mép rồi tắt cuộc gọi , nhưng dường như con người này thật lì lợm , liên tục gọi cho đến khi Tú Nhi chịu bắt máy mới thôi.
- Tôi với anh không còn gì để nói.
"Em...nghe anh giải thích được không , làm ơn...anh.."
- Tôi không cần nghe anh giải thích , tôi không còn gì để nói với anh đâu , chào._ Tú Nhi nói rồi nhanh cúp máy , đối với thể loại người như vậy cô thật sự chán ghét.
Minh Huy vẫn cứ gọi lại , bực mình cô chặn luôn số điện thoại anh ta.
Bước vào một quán cà phê trên phố , quán khá yên tĩnh và cũng không đông khách , trang trí đơn giản nhưng rất được mắt , Tú Nhi chọn ngay cho mình bàn cạnh cửa sổ.
- Xin hỏi cô dùng gì ?_Người phục vụ hỏi khi Tú Nhi đã yên vị chỗ ngồi.
- Một cà phê không đường.
- Dạ sẽ có ngay.
Tú Nhi đặc biệt rất thích loại thức uống có vị đắng nhách đối với người khác này, cô thích cà phê , cô thích vị đắng của nó mang lại , nhưng với cô , cà phê đắng thật nhưng trong cái đắng đó có vị ngọt nhẹ xen vào cũng như chính cô vậy.
Ngoài đường mây đen bắt đầu kéo tới và từng giọt mưa tí tách rồi lớn dần , dòng người vội vã đua nhau tìm chỗ trú mưa , vì thế mà quán cũng đông hơn một chút. Nhìn mưa làm cho Tú Nhi nghĩ đến Hoàng Thanh , nhớ lại lần đầu gặp mặt , lần lượt , cho đến mọi sự việc Tú Nhi đều nhớ , cô không hiểu , trước giờ cô không phải người có trí nhớ tốt cho lắm cô rất mau quên trừ những thứ thật sự quan trọng hay ấn tượng , kể cả lúc quen với Minh Huy thì Tú Nhi cũng không nhớ mấy đến con người anh ,nhưng bây giờ, cô lại nhớ rõ mồn một về người con gái đó , có phải cô đã có tình cảm đặc biệt với cô ta.
Ngồi một lát điện thoại Tú Nhi lại reo lên , là số lạ , cô định sẽ không nghe máy nhưng cuối cùng rồi cũng cầm máy lên trả lời cuộc gọi.
- Alo
" Tú Nhi , là tôi , Thanh đây , em đang ở đâu vậy , em đã đi đâu mà lâu như vậy"_ Hoàng Thanh là quá lo lắng khi thấy Tú Nhi đi lâu như vậy mà chưa quay về mà trời lại còn mưa lớn liền bấm số gọi cho Tú Nhi.
- Tôi đi đâu không cần chị quan tâm , nếu không có gì tôi cúp máy.
" Khoan đã , um...em có về ăn cơm không , tôi đã..."
- Không , vậy nhé._Cắt ngang khi Hoàng Thanh chưa kịp nói xong rồi Tú Nhi lạnh lùng cúp máy.
Hoàng Thanh hy vọng lắm nhưng cô đành lại phải thất vọng, cô đã nấu xong bữa cơm rồi , vậy mà Tú Nhi lại nói như vậy , cô buồn lắm , nhưng phải chịu đựng thôi , rồi từ từ Tú Nhi sẽ chấp nhận cô.
Tú Nhi cũng đã rất cố gắng để nói những lời lạnh lùng đó , thật sự lúc nãy khi biết Hoàng Thanh gọi cô rất vui , nhưng cô lại tỏ ra lạnh lùng như vậy trong lòng rất khó chịu.
Một mối quan hệ không rõ ràng , vậy có nên tiếp tục không ? Tại sao ?
Trên thế giới này gặp được người mình yêu đã khó nhưng để người ta cũng yêu mình lại khó hơn , tìm được nhau rồi nhưng có đến được với nhau hay không? Chỉ cần yêu nhau là đủ ? Chỉ yêu thôi vẫn chưa đủ , cần có sự hy sinh cho tình yêu đó thì cả hai mới đến được bến bờ hạnh phúc.
Tại sao định mệnh lại trớ trêu với hai con người Tú Nhi và Hoàng Thanh như vậy , cả hai người yêu nhau nhưng lại bị cản trở bởi số phận và khoảng cách , một người thật lòng mình còn người kia thì lại không. Hai con người này rồi có đến được với nhau không.