Chương 8

Hai người tiếp hôn cho đến khi không còn không khí để thở thì mới buông nhau ra , mặt Tú Nhi hiện lên nét ngại ngùng xen lẫn một chút hạnh phúc.

- Xin...xin lỗi._ Tú Nhi áy náy xin lỗi mà không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thanh.

- Về chuyện gì ?

- Chuyện lúc nãy , vì đã đánh chị.

- Không , em không có lỗi , chẳng phải tôi đã tự ý hôn em sao , tôi bị vậy cũng đáng mà. _ Hoàng Thanh nghe Tú Nhi thay đổi cách xưng hô trong lòng liền trở nên hạnh phúc.

- Thôi đã khuya lắm rồi em...à không , tôi về phòng đây._ Vừa nói Tú Nhi vừa đứng lên.

- Khoan đã..._Hoàng Thanh nhanh nắm lấy tay Tú Nhi. - Em có thể...um...đêm nay em có thể ở phòng tôi cùng ngủ không ? À à nếu em không muốn thì không sao , tôi chỉ là thấy nhà vắng vẻ quá nên muốn cùng em ngủ 1 phòng thôi.

- Được , vậy đêm nay tôi sẽ ở đây ngủ cùng chị._ Tú Nhi cười mỉm khi nghe Hoàng Thanh nói.

Đèn tắt , duy nhất chỉ còn leo lét ánh sáng của cây đèn ngủ. Hai người nằm quay lưng vào nhau , mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ và cảm xúc riêng của mình.

- Em ngủ chưa ?_ Hoàng Thanh hỏi khẽ để người kia có ngủ cũng không bị đánh thức , còn thức thì sẽ trả lời.

- Sao vậy ?

- Ừm , chỉ là tôi không thể ngủ được , còn em ?

- Cũng vậy.

- Chuyện lúc nãy , tại sao em lại cãi nhau và chia tay cậu ấy vậy , à tôi có hơi tò mò , nếu em không thích tôi sẽ không hỏi nữa.

- Không , chuyện xảy ra tất cả là do hắn ta , cũng một phần là do tôi quá tin tưởng hắn.

FLASBACK

- Em đợi anh có lâu không.

- Không , mình đi thôi.

Hai người cùng đi ăn trong một nhà hàng , rồi sau đó đi xem phim , mãi đến tối cả hai cùng đến quán bar quen thuộc.

Cả hai tiến đến quầy rượu và gọi thức uống như mọi khi , một lát sau có vài người bạn của Minh Huy đến và anh ta sang đó chào hỏi vài câu.

Được một lúc chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông , là điện thoại của Minh Huy , trên màn hình điện thoại hiện lên là hình của một cô gái rất lạ và tên hiển thị là "Tình yêu".

- Alo , cô tìm anh Huy.

- Đúng vậy , anh ấy đâu rồi ?_ người trong điện thoại hỏi.

- Anh ấy có việc ra ngoài rồi , có việc gì không , sẵn tiện cô là ai?

- Tôi là người yêu của anh ấy , khi nào anh ấy quay lại thì nhờ cô nói anh ấy giúp tôi nhé , chắc cô là bạn anh ấy nhỉ.

- Um đúng vậy , tối sẽ nói lại , chào cô._ Tú Nhi cố gắng giữ bĩnh tĩnh suốt cuộc nói chuyện.

- Ai gọi vậy em ?_ Minh Huy hỏi khi vừa trở lại và thấy Tú Nhi kết thúc cuộc gọi.

- Là người yêu của anh gọi , anh giải thích với tôi thế nào ?_ Tú Nhi bộc phát cơn giận đã bị nén từ trước.

- Anh...

- Thế nào , không giải thích được sao , được rồi , chúng ta kết thúc đi , chia tay._ Tú Nhi lạnh lùng.

- Không , em phải nghe anh giải thích....

- Anh còn gì để nói sao , tôi đã từng nghe bạn tôi nói lại rằng thấy anh đi cùng người khác âu yếm , đã vậy tôi còn không tin , tôi còn trách móc bạn tôi , đúng là tôi đã tin anh quá rồi , thật là tệ hại.

Tú Nhi nói và đi thẳng ra ngoài...

END FLASBACK

- Và như những gì chị đã thấy ban nãy rồi đó ._ Tú Nhi nhẹ giọng kể lại .

- Vậy , em yêu cậu ta chứ ?_ Hoàng Thanh buộc miệng hỏi.

- Yêu sao , tôi không chắc là có hay không , nhưng có hay không nhưng khi chia tay hắn ta rồi thì tôi chả có tí gì buồn cả , ngược lại tôi còn thấy thật nhẹ nhõm và thoải mái.

- Vậy sao ? Vậy em nghĩ tôi thế nào ?

- Chị , tôi không biết , nhưng cảm nhận của tôi về chị rất lạ.

- Lạ là lạ thế nào ?

- Chị rất đáng ghét nhưng cũng rất....à mà thôi , tôi ngủ đây._ Tú Nhi đỏ mặt quay sang chỗ khác .

- À...ờ..._ Hoàng Thanh khó hiểu ậm ừ.

Hoàng Thanh cũng cố nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ nhưng cố gắng mãi cũng chẳng hề chộp mắt được. Giật mình khi có vòng tay vòng sang ôm lấy mình , Hoàng Thanh ngay lập tức nhìn Tú Nhi , dường như người kia đã ngủ say rồi , cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng , vòng tay sang ôm lại người kia và chìm vào giấc ngủ không mộng mị mà cô nào biết chính cái người đang ôm mình kia chưa hề ngủ , chính vì bị rối bời bởi những cảm xúc vô hình mà không thể ngủ nên Tú Nhi đành vờ ngủ để có thể tự nhiên mà ôm lấy Hoàng Thanh , nhờ vậy mà hai người nhanh chóng cùng nhau đi vào giấc mộng đẹp trong vòng tay ấm áp.