- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Mẹ Kế & Con Chồng
- Chương 7
Mẹ Kế & Con Chồng
Chương 7
Tôi tên là Hoàng Thanh , 25 tuổi , nhiều người bảo tôi rằng tại sao tôi còn trẻ mà lại đi lấy một người tuổi đời cách xa mình đến nhiều thập kỷ như vậy. Nhưng tôi chỉ cười đáp trả và không lên tiếng nói về chuyện đó với người khác.
Cái ngày mà tôi mới ra mắt con gái chồng tôi cũng khá hồi hộp lắm nhưng đến khi gặp mặt lại khác , tuy là lần gặp đầu tiên giữa chúng tôi nhưng tôi cảm thấy giữa tôi với Tú Nhi có sự gắn kết gì đó lạ lắm và cũng kể từ đó , một cảm giác , một cảm xúc lạ dần dần nảy sinh trong tôi.
Tôi trở thành vợ của ông ta là có mục đích cả , nhưng mục đích đó chỉ có tôi âm thầm mà thực hiện , thật sự tôi chẳng yêu gì ông ta cả. Kể ra cũng lạ , ông ta là một người rắn rỗi , một kẻ đáng sợ trên thương trường và cả....cả một thế lực ngầm , ấy vậy mà mọi lời nói của tôi ông ta đều nghe răm rắp , kể cả việc sống chung một nhà nhưng tôi đề nghị ở phòng riêng ông ta cũng đồng ý , đến việc tế nhị nhất giữa những vợ chồng khi tôi nói với ông ta tôi chưa muốn và thế là ông ta không động chạm gì đến tôi , nực cười và khó tin lắm đúng không , nhưng sau những vấn đề đó ông ta chỉ nói với tôi rằng tất cả đề nghị tôi đối với ông ta đều không thành vấn đề nhưng đừng bỏ ông ta là được. Thật sự là quá phi lý đúng không , chính tôi còn không tin cơ mà.
Kể từ khi về căn nhà này sống , hằng ngày tôi đều chỉ mong có thể được gặp và nói chuyện với Tú Nhi dù cho là chủ đề gì đi nữa , dù là những lời nói ghét bỏ của Tú Nhi nói với tôi nhưng không hiểu tôi cũng vui nhưng cũng buồn , tại sao , tôi chưa từng như vậy với ai trước đây cả.
Tú Nhi đặt cho tôi biệt danh là Quạ Đen , tôi cũng thắc mắc lắm đấy nhưng có hỏi cô bé cũng vậy thôi. Mỗi ngày , mỗi ngày tôi được tiếp xúc với Tú Nhi nhiều hơn , không hiểu sao tôi lại dành cái cảm xúc đặc biệt này với con chồng cơ chứ . Chỉ vì những va chạm nhỏ nhặc với Tú Nhi thôi mà tim tôi như muốn nhảy lên rồi.
Suốt bao năm qua tôi chưa từng hẹn hò một lần cũng như chưa yêu ai bao giờ , suốt ngần ấy thời gian tôi không biết cái tư vị của một nụ hôn nó như thế nào , có thế nào tôi lại bị mất cái nụ hôn đầu đời với một người say ngoắc kia chứ đã vậy đó còn là một người con gái , là một người con gái đó. Tôi chỉ biết trợn tròn mắt mà nhìn cái con người đang ôm chặt mình mà hôn kia , tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết , không một chống cự , cứ thuận theo từng động tác , từng hơi thở của người kia. Suốt đêm nằm trong lòng Tú Nhi mà ngủ , sáng chưa kịp mở mắt đã bị cô nàng đạp bay xuống đất , ôi sao tôi lại khổ như vậy , tôi có tội tình gì .
Cũng đã đến ngày lão già kia đi công tác , theo như tôi được biết lão sẽ đi rất lâu mới về , tôi có thể tận dụng thời cơ rồi. Và hôm nay cũng là ngày tôi ở nhà một mình nhỉ , đã biết vậy tôi còn ngu ngốc nấu cả bữa tôi cho cái con người cướp nụ hôn của tôi nữa chứ , mọi thứ đã xong hết rồi nhưng sao đợi mãi mà không thấy Tú Nhi về , tôi vô cùng lo lắng cứ mãi trông ngóng ra cửa mà thiếp đi trên bàn lúc nào không hay , đến gần khuya tôi mới giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng cãi vã ngoài cửa , vội đi ra thì thấy Tú Nhi cùng người yêu cô ấy đôi co , thấy vậy tôi liền ra đó và bảo vệ Tú Nhi , đến bây giờ tôi đã biết thứ cảm giác đó là gì rồi. Nhanh chóng ra cửa và kéo Tú Nhi về phía mình và che chở , tôi thật là...aaaaa....nghĩ thế nào mà tôi lại tuyên bố Tú Nhi là người yêu tôi cơ chứ , tên người yêu em ấy không tin , aizzzz , không tin cũng đúng thôi , có phải đâu mà tin , đã vậy tôi còn hùng hồn chứng minh nữa chứ , nói là làm tôi kéo Tú Nhi lại gần và hôn , lòng tôi cứ rộn ràng lên hết cả lên khi cảm nhận đôi môi mềm kia. Tên kia lảm nhảm dăm ba câu rồi bỏ đi , ngay lập tức tôi cảm nhận được mặt mình nóng lên và đau rát còn có chút máu rỉ ra cửa miệng , hm.....là Tú Nhi , em tát tôi...
Nhưng lòng tôi được an ủi phần nào khi thấy Tú Nhi ăn thức ăn ở trên bàn do tôi nấu cho em.
Em cảm thấy có lỗi với tôi sau cái tát lúc nãy nên mang thuốc đến sứt cho tôi nhưng tôi không hề trách em , một phần là do lỗi của tôi , một phần là do tôi yêu em , um...cảm giác này , em chủ động hôn tôi , đôi môi mềm của em ôm lấy bờ môi rướm máu của tôi , tôi cảm thấy sợ , sợ những gì sẽ xảy ra trong tương lai . Không biết em có như tôi không , "Tú Nhi , tôi yêu em , tôi sẽ bảo vệ em bằng cả cuộc sống của tôi , tôi yêu em rất nhiều."
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Mẹ Kế & Con Chồng
- Chương 7