Chương 3: Như Thật

Vẫn là một ngày hết sức bình thường như những ngày khác, Tú Nhi vẫn dậy sớm để lên giảng đường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và khác lên mình bộ quần áo đơn giản chỉ là chiếc áo sơ mi xanh nhạt cùng chiếc quần tây dài, chải chuốc mình lại trong gương cô thấy gương mặt mình tỏ rõ vẻ mệt mỏi.

Bước xuống nhà để ăn sáng, nhưng vừa bước đến giữa cầu thang Tú Nhi đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn tỏa ra từ nhà bếp càng làm kí©h thí©ɧ cái bụng đang đói của Tú Nhi.

Vui vẻ bước đến nhà bếp, nhưng đến nơi tinh thần của Tú Nhi thay đổi ngay lập tức.

- Gì chứ, mình quên mất từ giờ nhà mình có thêm ả Quạ Đen*...hừ... đáng ghét. _Tú Nhi càm ràm một mình.

*Quạ Đen là biệt danh Tú Nhi đặt cho Hoàng Thanh.

- Nhi dậy rồi à, mau vào ăn sáng đi cho nóng._Hoàng Thanh đang loay hoay chỗ bếp nghe tiếng nói thì biết ngay Tú Nhi, liền xoay qua tươi cười, cô cũng chẳng hiểu tại sao cô lại thấy vui khi thấy Tú Nhi.

Tú Nhi tuy là thấy không vui thật nhưng phải giải quyết cái bụng đói nên phải bấm bụng bước đến ngồi vào bàn ăn.

Hoàng Thanh mang thức ăn đến bàn, Tú Nhi nhìn mãi vào dĩa thức ăn.

Có khi nào ả Quạ Đen này bỏ độc vô thức ăn không ta, mình có nên ăn không???.

- Tôi không đầu độc Nhi đâu, đừng lo._Hoàng Thanh như hiểu ý của Tú Nhi liền lên tiếng.

- Làm sao tôi tin cô được đây Quạ Đen...hửm?? _Tú Nhi buông lời châm chọc.

- Quạ Đen???

- Sao, tên cô đấy.

- Tên tôi là Hoàng Thanh không phải Quạ Đen.

- Hoàng Thanh Quạ Đen thì dài quá gọi Quạ Đen cho ngắn. _Tú Nhi châm chọc mà mặt không một tí cảm xúc.

- Ok ok, gọi như thế nào tùy Nhi, tôi không chấp nhất trẻ con.

- Nè tôi lớn rồi không phải trẻ con. _Tú Nhi phồng má lên cãi khi bị gọi là trẻ con, trông Tú Nhi lúc này phải nói là dễ thương đến khó tả.

- Hihihi...như vậy mà kêu là không trẻ con sao.

- Đủ rồi cô tính đánh trống lãng à, tôi không muốn ăn thức ăn có độc._Tú Nhi.

- Được rồi, Nhi muốn tôi làm gì đây. _Hoàng Thanh.

- Thử độc. _Tú Nhi.

-Được thôi. _Hoàng Thanh.

Tiến tới dĩa thức ăn, Hoàng Thanh múc một ít cho vào miệng mình xoay sang Tú Nhi và...mặt kề mặt môi chạm môi.

Tú Nhi định nói gì đó thì cảm nhận được thứ gì đó mềm ngọt nơi đầu môi, cô giật mình khi thấy mình đang hôn Hoàng Thanh tiếp sau đó cô lại cảm nhận được thứ gì đó đang len lỏi vào trong miệng mình, cô cảm nhận được vị thức ăn trong miệng mình, Tú Nhi càng lúc càng cuốn sâu vào nụ hôn, cơ thể cô mềm nhũn ra, ngay bây giờ có muốn đẩy người kia ra và cho một cái tát thật mạnh cũng không thể.

Hoàng Thanh càng lúc càng tiến sâu hơn như muốn nuốt trọn người con gái trước mặt.

Cả hai cứ như vậy cho đến khi cần không khí thì mới buông nhau ra.

Tít tít tít tít.... Tít tít tít tít.....

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi làm cho Tú Nhi giật mình thoát khỏi giấc mộng.

- Thì ra chỉ là mơ thôi sao, nhưng sao lại thật đến như vậy. Hôm nay là chủ nhật muốn ngủ tí cũng không được đúng là Quạ Đen.