🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *
Mình vừa thấy tấm này trên mạng , vừa vặn với tạo hình hai cục cưng nhà mình nên up lên đây cho mấy bạn dễ hình dung. Trái là Tú Nhi , phải là Hoàng Thanh.____________________________ Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng , không gian ảm đạm , xung quanh yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng hít thở lẫn với tiếng của máy móc. Ở một góc phòng , Tú Nhi thất thần trên tay cầm một lọ thuốc , suy nghĩ rối bời cùng thâm tâm đau đớn khiến cô nhiều lần gần như gục ngã. Nhớ lại ngày hôm đó , vị bác sĩ khi đưa cho Tú Nhi lọ thuốc đã nói với cô rằng đây là lọ thuốc đặc trị bệnh tim mạch, ông đã kiểm tra qua thuốc bên trong, toàn bộ số thuốc đều không phải thuốc chữa bệnh. Đó chỉ là những viên nén có tạo hình cùng với loại thuốc này. Vị bác sĩ lấy được lọ thuốc từ trên người Trịnh Hoàng , ông ấy còn kiểm tra qua đơn thuốc và tên người nhận. Cách đây vài tháng người đến lấy thuốc cho Trịnh Hoàng chính là Hoàng Thanh.
Bởi vì nội tâm đau đớn làm cho Tú Nhi không còn ý thức về sự việc xung quanh , cho đến khi có một bàn tay mềm mại mang khí tức quen thuộc chạm lên mặt Tú Nhi mới trở về thực tại. Cô nên làm gì đây , tiến lên ôm lấy người trước mặt , hay gạt tay người ấy ra . Đây là người khiến cô vừa yêu vừa hận , tại sao cô phải chịu đựng cái tình huống oái ăm này. Đã đến nước này , bao nhiêu nước mắt Tú Nhi không thể kiềm nén được nữa lần lượt thi nhau rơi xuống. Giọt nước mắt của Tú Nhi không ngừng rơi như hàng vạn mũi kim đâm vào tim Hoàng Thanh, chị đau lòng ôm lấy cô nhưng lại bị đẩy ra. Cô nhìn thẳng vào mắt chị , ánh mắt cô nhìn ra sự đau đớn , hơn hết cô hận chị , hận chị đã lừa dối cô , lợi dụng cô , chẳng qua chị chỉ xem cô như con rối mà thôi.
Tú Nhi : " Lẽ ra chị không cần tới đây mới phải"
Hoàng Thanh : " vì sao chị không cần tới , chị là người dưng sao?"
Tú nhi :" Chị nghĩ sau những gì chị làm thì chị nghĩ tôi còn muốn nhìn thấy chị sao? "
Hoàng Thanh :" em...tôi không hiểu gì hết , làm gì , tôi đã làm gì ?"
Tú Nhi : " Hơ , không hiểu hay chị cố tình không muốn hiểu, không phải chị muốn trả thù sao , chị thành công rồi đó , hay chị cũng muốn trả thù luôn tôi" cô cười nhếch miệng nói nhưng nước mắt không ngừng rơi.
Tú Nhi : " Chị đừng cho là tôi không biết gì , chị hận ba tôi ra sao tôi biết , nhưng vì cái gì chị lại lừa dối tôi, tình cảm của tôi chỉ đáng để chị lợi dụng ?"
Hoàng Thanh: " Nghe tôi giải thích..." chị gấp gáp cầm lấy tay Tú Nhi nhưng lại bị hất ra.
Tú Nhi : " Vô dụng thôi , chị cầm lấy đi " cô đưa cho chị lọ thuốc giả trên tay rồi quay bước rời khỏi.
Chị hối hận rồi , đáng ra chị không nên tiếp cận Tú Nhi để rồi bây giờ chính "gậy ông đập lưng ông", cô hận chị rồi, đã không còn muốn bên cạnh người như chị nữa, chị đã sai lầm rồi.
____________________
Qua vài ngày là đến lễ tốt nghiệp của Tú Nhi , ngày hôm ấy đáng ra sẽ là ngày vui nhất thời thanh xuân của bao thế hệ sinh viên , nhưng Tú Nhi thì không cảm thấy như vậy , nếu như trước đây thì có lẽ hôm nay Tú Nhi sẽ hạnh phúc lắm nhưng ngược lại cô không cảm thấy gì cả , hoàn toàn trống rỗng. Khoác trên mình bộ trang phục cử nhân , trên tay cầm hoa và văn bằng, miệng cố nặn ra một nụ cười khi chụp hình kỷ niệm cuối năm. Cuối buổi lễ , Tú Nhi nhìn mọi người ai nấy trên gương mặt đều lộ vẻ hạnh phúc , nhưng cớ sao Tú Nhi chỉ cảm thấy cô đơn cùng chua xót , thấy các bạn người thì chụp hình cùng gia đình người thì chụp hình với người yêu mà mắt Tú Nhi cay cay. Xong rồi , cô không cần nán lại ở đây làm gì nữa nhanh chóng bắt xe quay về bệnh viện. Mãi đuổi theo cảm xúc của bản thân Tú Nhi nào có hay biết ở một góc nào đó Hoàng Thanh đang âm thầm dõi theo , âm thầm chúc mừng cô.
Nhiều ngày nằm bất tỉnh cuối cùng Trịnh Hoàng cũng tỉnh lại vừa đúng lúc Tú Nhi bước vào , cô mừng rỡ lập tức đi gọi bác sĩ đến kiểm tra. Sau một hồi bác sĩ vẫn kết luận sức khoẻ ông ấy khó mà qua khỏi. Trịnh Hoàng tuy tỉnh lại nhưng tổng thể vẫn còn rất yếu , trên người gắn vô số dây và ống thở. Thấy Tú Nhi ông ra hiệu cho cô tới gần, nhận được tín hiệu Tú Nhi không chần chừ ngay lập tức tiến tới. Từ một người đàn ông khí chất áp người nay chỉ còn lại một kẻ yếu ớt đến thở còn khó khăn nằm trên giường bệnh, Trịnh Hoàng ngẫm lại những việc bản thân đã từng làm , có lẽ điều khiến ông hối hận nhất lúc này chính là gây ra cái chết cho ba mẹ Hoàng Thanh, những năm gần đây ông đã cố gắng để bù đắp cho Hoàng Thanh nhưng bấy nhiêu đó có là gì với tội lỗi của ông. ( bạn nào quên có thể xem lại chap 13 nhé).
Trịnh Hoàng :" Con...và Thanh...từ khi nào mà..."giọng nói yêu ớt của ông làm cho Tú Nhi thêm khẩn trương hoảng sợ.
Tú Nhi :" ba , ba đừng nói nữa ,con đi gọi bác sĩ" cô lo lắng khi thấy môi Trịnh Hoàng trở nên tím tái.
Trịnh Hoàng siết chặt tay Tú Nhi đang cầm tay mình"đừng...ba...xin lỗi...con và Thanh...con hứa với ba...đối tốt với Thanh"
Tú Nhi :" đừng nói nữa , ba ...được rồi , đừng nói nữa"nước mắt chảy dài
Trịnh Hoàng :"hứa...với ba..."
Tú Nhi :"ba , ba đừng nói nữa..."
Trịnh Hoàng :" hứa....hứa với b..." không để ông nói hết , tiếng "tít" kéo dài từ chiếc máy bên cạnh vang lên .
Tú Nhi dùng hết sức bình sinh chạy đi tìm bác sĩ , nhưng sau khi bác sĩ cấp cứu chỉ để lại cho cô cái lắc đầu cùng vài lời an ủi, đã không kịp nữa rồi, cuối cùng ông ấy cũng đã bỏ lại Tú Nhi.
Từ đằng xa , Hoàng Thanh chứng kiến hết tất cả , ngay khoảnh khắc Tú Nhi ngồi gục xuống trong sự tuyệt vọng chị cũng không thể tiến tới ôm lấy cô như trước kia , dù trái tim chị cũng rất đau , nhưng chỉ biết âm thầm dõi theo. Sau tang lễ của Trịnh Hoàng có một đàn ông ăn mặc lịch sự tìm đến Tú Nhi , anh ta tự xưng là luật sư riêng của Trịnh Hoàng, anh ta đưa cho Tú Nhi tờ di chúc mà Trịnh Hoàng để lại, trên tờ di chúc có nói rõ tất cả tài sản của ông sẽ chia đều cho hai người Hoàng Thanh và Tú Nhi khi ông qua đời. Qua hồi lâu nhìn tờ giấy ,Tú Nhi đưa ra một quyết định. Sau khi ký tên lên tờ di chúc , cô yêu cầu luật sư chuẩn bị cho cô một hồ sơ chuyển nhượng tài sản , cô quyết định chuyển nhượng một nửa tài sản cùng cổ phần của mình sang cho Hoàng Thanh , xem như hoàn thành lời hứa bù đắp cho Hoàng Thanh , một phần bản thân cô cũng không muốn tiếp quản sự nghiệp , cô còn có đam mê riêng của mình.
Sau ngày hôm đó , Tú Nhi trở về thu dọn đồ đạc , cô quyết định sẽ xuất ngoại để thực hiện đam mê của mình , và cũng vì cô cần phải quên đi đoạn tình cảm giữa cô và chị. Nhanh chóng sắp xếp chu đáo Tú Nhi kéo vali ra khỏi nhà, nhưng vừa đến cửa đã gặp phải Hoàng Thanh. Thấy Tú Nhi mang hành lý kéo đi , chị vô cùng hoảng sợ chạy đến nắm chặt lấy tay Tú Nhi.
Hoàng Thanh :" Em định đi đâu , em cứ như vậy mà đi sao" chị gắt gao nắm lấy , hai mắt đã nhanh chóng ửng đỏ, trong lòng dâng lên một nỗi đau đớn không nguôi.
Tú Nhi :" Buông ra , không phải việc của chị , tôi với chị không liên quan gì đến nhau." nói rồi cô giằng ra khỏi bàn tay của chị.
Nhanh chóng ôm lấy Tú Nhi , nước mắt Hoàng Thanh đã không ngừng rơi tự bao giờ " Đừng đi , xin em , em có thể hận tôi , có thể trừng phạt tôi , tôi chấp nhận , nhưng xin em đừng đi , tôi yêu em , hiện tại chỉ còn mỗi em bên cạnh..." thâm tâm đau đớn khiến cho giọng nói chị trở nên yếu ớt nhưng vòng tay vẫn gắt gao ôm lấy , chị sợ chỉ cần nới lỏng một chút thôi người trong lòng sẽ đi mất , bỏ chị mà đi không quay lại. Những lời nói của Hoàng Thanh như vạn mũi tên sắc nhọn lần lượt đâm vào tim Tú Nhi, cô cũng đau nhưng cô không thể tha thứ cho chị, tốt hơn là hai người nên quay lưng lại với nhau. Sự thật vẫn là sự thật, dù cho Hoàng Thanh có gắt gao ôm lấy vẫn bị đẩy ra , gắt gao níu kéo nhưng bất lực , ngàn lần van xin ở lại nhưng vẫn vô dụng, chị đã mất đi người chị yêu rồi. "em đi rồi tôi phải sống thế nào , suy nghĩ lại được không , xin em , đừng cứ như vậy mà buông tay...."
Mặc kệ Hoàng Thanh có bao nhiêu lời van xin Tú Nhi vẫn không quay đầu lại. Hết thật rồi , giờ phút này chị chỉ vô lực nhìn Tú Nhi từng bước từng bước rời xa chị. Không thể , không thể như vậy được.
Hoàng Thanh:" TRỊNH TÚ NHI"
Nghe tiếng thét của Hoàng Thanh , Tú Nhi chỉ dừng bước vài giây rồi lại bước đi.
Hoàng Thanh : " BẤT LUẬN NƠI NÀO , CHO DÙ Ở ĐÂU...."
" TÔI SẼ TÌM ĐƯỢC EM!!!"
Cả hai người, một người dõi theo , một người không quay đầu. Nhưng họ đều biết , người họ yêu là ai , trong lòng họ như thế nào , đau đớn ra sao. Cuối cùng, sau những gì họ đã phải trải qua chỉ còn lại nước mắt thôi sao , họ không xứng đáng được hạnh phúc chăng ???
_________________Buồn chết mất , chap này buồn quá các bác ạ . Vừa viết mà vừa đau lòng í . Ai đó hãy cứu vớt cho tâm hồn bé bỏng của Au với , híc híc .À đừng quên cmt và vote cho mình nhe , yêu yêu !!!!!!