Chương 20

Tú Nhi :" Ba..."

Trịnh Hoàng :" Hai người....hai người...." ông Hoàng mặt đỏ ngầu , một tay chỉ về hướng hai người đối diện một tay siết thành nắm đấm đặt trên ngực trái. Sau đó thì ngã gục xuống.

Chỉ trong nháy mắt , sự việc diễn ra không ai ngờ đến . Tú Nhi hoảng sợ , mặt cắt không còn giọt máu chạy đến nơi ba mình vừa ngã xuống , hai mắt không còn sự bình tĩnh. Trái ngược với sự sợ hãi của Tú Nhi , Hoàng Thanh lại vô cùng bình tĩnh bật điện thoại gọi cấp cứu đồng thời làm vài động tác sơ cứu khẩn cấp. Không bao lâu xe cấp cứu đã đến đưa cả ba đến bệnh viện gần nhất.

Ngay từ lúc đèn phòng cấp cứu được bật lên Tú Nhi đã ngồi thất thần trước phòng , mắt nhìn vô định nét mặt không khỏi hiện lên sự sợ hãi ,hai tay siết chặt. Hoàng Thanh chỉ lẳng lặng ôm cô vào lòng , âm thầm thở dài. Qua vài giờ đồng hồ nặng nề , cửa phòng cấp cứu được mở ra , kế đó là vài vị bác sĩ cùng y tá đi ra Tú Nhi nhanh chóng bật dậy đi đến hỏi thăm bác sĩ.

Bác sĩ :" Tạm thời người nhà chưa thể vào thăm , có vài chuyện mời người nhà đi theo tôi."

Tú Nhi gật đầu đi theo vị bác sĩ , nhưng Hoàng Thanh ngăn lại , chị đề nghị để chị đi vì sợ Tú Nhi tâm lý sẽ không ổn định nhưng Tú Nhi một mực khăng khăng muốn đi nói chị cứ ở đây đợi. Cảm thấy không thay đổi được Hoàng Thanh đành theo lời Tú Nhi , nhưng trong lòng chị là một cỗ lo lắng , ngay từ khi bắt đầu chị chưa từng nghĩ đến sự sợ hãi nhưng giờ phút này bản thân chị lại vô cùng sợ , chị sợ Tú Nhi sẽ hận chị , sẽ rời bỏ chị , chị sợ mất đi Tú Nhi.

Lúc này tại phòng bác sĩ , ngồi đối diện Tú Nhi là một người đàn ông trung niên có gương mặt phúc hậu toát lên vẻ tri thức cùng điềm tĩnh. Vị bác sĩ có chất giọng trầm ổn đang cặn kẽ giải thích bệnh tình của Trịnh Hoàng cho Tú Nhi. Cô tập trung nghe kĩ từng lời từng chữ của người bác sĩ , ông ấy nói rằng ba cô bị bệnh tim đã lâu nhưng có lẽ là do xem thường bệnh tật và uống không đúng thuốc nên dẫn đến bệnh tình trầm trọng và đưa cho Tú Nhi xem một lọ thuốc, còn nói vì đồng thời chịu một cú sốc cho nên mới ngất đi. Không dừng lại ở đó , vị còn bác sĩ còn nhấn mạnh trọng tâm tình hình hiện tại , đến thời điểm này bệnh của Trịnh Hoàng đã trở nặng e là khó qua khỏi , ngay bây giờ nếu như chấp nhận phẫu thuật tỉ lệ thành công khá thấp cần cân nhắc kĩ càng. Nghe đến đây Tú Nhi như muốn ngất đi , cúi đầu chào bác sĩ rồi thất thần quay về chỗ Hoàng Thanh.

Thấy Tú Nhi như người mất hồn đi về phía mình , Hoàng Thanh không khỏi đau lòng vươn tay ôm lấy cô, chị không muốn thấy người con gái mình yêu bị tổn thương , chị rốt cuộc nên làm gì mới phải. Ngay lúc này đây , Hoàng Thanh ước gì có thể quay ngược thời gian quay về khi bắt đầu , khi ấy chị sẽ không lựa chọn tiếp cận Trịnh Hoàng , sẽ không nuôi ý định trả thù cho cha mình , nếu như quay về chị sẽ không gián tiếp tổn thương Tú Nhi , như vậy có khi cả hai người bây giờ sẽ không phải đau như vậy , nếu quay về , chị sẽ đường đường chính chính theo đuổi Tú Nhi , đường đường chính chính hạnh phúc bên nhau. Nhưng tất cả chỉ là nếu như , sự thật về chị rồi đến một ngày nào đó cũng không thể giấu Tú Nhi được nữa, nhưng bây giờ quá muộn cho đoạn tình cảm này rồi , chị không thể nào buông tay Tú Nhi, chị thà làm kẻ ác cũng không có khả năng buông. Liệu Tú Nhi sẽ tha thứ cho mình , hay mãi mãi hận mình đó là điều khiến Hoàng Thanh đau đớn nhất lúc này.

_________________________

Hoàng Thanh (10 tuổi) : " chị tên Thanh , em tên gì ?" híp mắt cười , tay nâng lên nựng đôi gò má phúng phính của cô bé trước mặt.

Tú Nhi (8 tuổi) : " Tú Nhi , chị Thanh Thanh , em gọi chị là Thanh Thanh được không , chị cũng có thể gọi em là Nhi Nhi." cười tươi nhìn Hoàng Thanh. Mắt thấy Hoàng Thanh gật đầu , cô nhóc càng vui vẻ hơn.

Dường như được quen biết Hoàng Thanh khiến tiểu cô nương Tú Nhi rất vui vẻ nên nói mãi không ngừng với người nọ. Theo Tú Nhi được biết ba mẹ của hai người là bạn bè thân thiết , và đây là lần đầu tiên ba mẹ dắt theo Tú Nhi đi thăm bạn , cũng chính vì vậy mà cô bé mới có dịp gặp được Hoàng Thanh. Khi còn nhỏ Hoàng Thanh đã có vẻ đẹp của riêng mình , trên người toát lên một loại khí chất đặc thu hút. Chính vì lẽ đó mà ngay từ lần đầu gặp mặt Hoàng Thanh cô bé đã vô cùng yêu thích người bạn mới này. Tiểu Tú Nhi khi còn nhỏ cũng không thua kém ai , mắt sáng , mũi cao , gương mặt thanh tú , ngoại trừ tính cách khác người thì mọi thứ khác đều ưu tú. Kể từ lần gặp đó , mỗi khi ba mẹ sang thăm bạn Tú Nhi đều một hai đòi đi theo cho bằng được bởi mục đích là để được gặp tiểu Hoàng Thanh. Những lần gặp nhau , Tú Nhi đều như keo bám dính Hoàng Thanh , không khác gì gà con lon ton theo gà mẹ. Nhưng điều đó cũng không làm cho tiểu Hoàng Thanh thấy phiền mà ngược lại cô bé còn cảm thấy bé con Tú Nhi này thật đáng yêu , nhìn thấy chỉ muốn ôm vào lòng hảo hảo nâng niu. Điều này đã chứng minh cho lần gặp lại sau này của cả hai , lý giải vì sao Hoàng Thanh lại có cảm giác lạ khi gặp Tú Nhi dù mới gặp lần đầu.

Mãi một thời gian sau , tiểu Tú Nhi không còn thấy ba mẹ đi thăm bạn nữa , cũng không hề nghe nhắc đến , nhưng cô bé cũng không dám đi hỏi. Vài năm sau biến cố trong gia đình xảy ra , mẹ cô mất , ba thì tiến thêm bước nữa. Cũng vào quãng thời gian đó , đồng thời gia đình của Hoàng Thanh trùng hợp đi vào phá sản , ba mẹ lần lượt qua đời để lại mình cô. Chính vì từ 2 biến cố đó mà mãi đến sau này hai người mới có cơ hội gặp lại nhau nhưng chẳng ai còn nhớ ai .

___________________________

Từ sau cái lần đi dạo với Tú Nhi khiến Hoàng Thanh mờ mịt nhớ tới cô bé có dung mạo giống với Tú Nhi (chap 11) khiến Hoàng Thanh cảm thấy tò mò về đoạn ký ức bị lãng quên của mình. Suy nghĩ canh cánh trong lòng , cho đến một ngày , đó là quãng thời gian Tú Nhi trốn tránh chị dọn ra ngoài ở, hôm đó không biết vì sao giống như có điều gì thôi thúc trong lòng khiến cho Hoàng Thanh đi vào phòng Tú Nhi , nghĩ sẽ tìm ra điều gì đó. Đi một vòng quanh phòng , nỗi nhớ của chị khiến sống mũi cay cay , nhìn quanh phòng khiến chị nhớ Tú Nhi. Bước đến ngăn kéo thứ hai phía dưới bàn đọc sách , bên trong để một thứ thoạt nhìn là quyển album ảnh. Suy nghĩ một chút , Hoàng Thanh đưa tay cầm lên quyển album , lật trang lầu tiên , bức ảnh đập vào mắt khiến chị nước mắt lưng tròng nhưng len lỏi bên trong chính là niềm vui , đó là bức ảnh Tú Nhi ngày nhỏ . Bây giờ Hoàng Thanh nhớ ra rồi , đoạn ký ức đẹp đẽ đã bị lãng quên , chị nhớ ra tất cả rồi , nó còn làm chị nhớ về ba mẹ đã mất của mình , trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.

_________________________

Vote giảm , lượt xem cũng giảm khiến tác giả muốn trầm cảm luôn rồi ạ huhu