Chương 19

Cứ ngỡ sau khi từ chối rồi thì Trí Nhiên sẽ từ bỏ , nhưng Tú Nhi nào ngờ anh ta càng ngày càng dai như đỉa đuổi thế nào cũng không đi. "Âm hồn bất tán" , là cái tên Tú Nhi âm thầm đặt cho Trí Nhiên.

Đối với Trí Nhiên mà nói thì Tú Nhi khiến hắn vô cùng hứng thú , càng từ chối hắn càng muốn có cho bằng được.

Buổi sáng , Trí Nhiên : " Chào người đẹp, anh chờ em đi chung" , vừa vào cổng công ty Tú Nhi đã thấy Tí Nhiên đứng chờ sẵn. Cô chỉ nhìn rồi đi lướt qua hắn , không thèm trả lời làm hắn hụt hẫng. Đẹp trai không bằng chai mặt , hắn ta lập tức lẽo đẽo theo Tú Nhi đến tận phòng làm việc.

Trí Nhiên : " Em ăn sáng chưa , anh có mua đồ ăn sáng cho em" nói rồi hắn đặt phần ăn lên bàn Tú Nhi , không để cho cô từ chối hắn rời đi ngay .

Buổi trưa , Trí Nhiên : " anh đợi em cùng đi ăn cơm" Tú Nhi vừa ra khỏi phòng đã thấy Trí Nhiên đợi trước cửa nở nụ cười thương hiệu với mình , đối mặt với hoàn cảnh này mấy ngày nay Tú Nhi có chút đau đầu , không biết làm sao mới cắt được cái đuôi này. Vẫn là im lặng không trả lời , Tú Nhi đi thẳng đến căn tin mặc kệ Trí Nhiên đuổi theo sau. Vừa đến nơi , Trí Nhiên nhanh nhảu kéo Tú Nhi đến một bàn trống , còn hắn thì lập tức đi mua hai phần thức ăn để cô không có cơ hội từ chối. Không để Tú Nhi chờ lâu , chỉ qua vài phút Trí Nhiên đã quay lại với hai phần đồ ăn nóng hổi , để một phần trước mặt Tú Nhi , còn hắn ngồi ngay đối diện .

Trí Nhiên : " Người đẹp , em ăn nhiều một chút đi ." vừa nói hắn vừa gắp miếng thịt để sang cho Tú Nhi đồng thời nhìn cô bằng ánh mắt của một người yêu, nhưng đáp lại ánh mắt đó lại là khuôn mặt chán ghét của Tú Nhi. Nếu như mọi khi cô sẽ từ chối , nhưng cô ý thức được hiện tại rất nhiều ánh mắt đang nhìn về mình nên miễn cưỡng tiếp nhận , tuy nhiên không hề nhìn lại Trí Nhiên. Trước một màn mà những người ngoài cuộc cho là ân ân ái ái đó thì....

Người nào đó : " Chào Giám đốc"

Vừa nghe câu đó , Tú Nhi đình chỉ mọi động tác , cô cảm giác sau gáy nổi lên một luồng khí lạnh mặc dù bên ngoài đang nắng 30 độ C . Cả người cô cứng đờ , tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài , không dám quay đầu lại nhìn. Ngược lại , Trí Nhiên- con người thảo mai , lại tươi cười đứng lên "Chào Giám đốc , chị tới dùng cơm? Không phiền thì chị ngồi đây với bọn tôi đi" , Tú Nhi chỉ biết nhìn hắn không chớp mắt. Thấy Trí Nhiên nhiệt tình chào hỏi Hoàng Thanh cũng cười đáp lại , rồi lại liếc mắt quét qua gương mặt chột dạ của Tú Nhi.

Hoàng Thanh :"Cám ơn , tôi chỉ ghé mua chút đồ , hai người cứ tiếp tục , không làm phiền." nói rồi chị mỉm cười cho có lệ rồi rời đi , để lại Tú Nhi đang ngồi đổ mồ hôi lạnh.Trong phút giây ngây ngẩn của Tú Nhi , chị ghé vào tai Trí Nhiên "cẩn thận chạm nhằm hoa có chủ". Trí Nhiên khó hiểu nhìn theo hướng Hoàng Thanh. Tạm thời để vấn đề sang một bên , hắn định chọn thời điểm thích hợp đi hỏi Hoàng Thanh, sau đó như cũ ngồi lải nhải đủ thứ với Tú Nhi , nhưng Tú Nhi nào để ý hắn nói cái gì.

Buổi chiều tan làm, Trí Nhiên : " Hôm nay để anh đưa em về " hắn không hề hỏi mà trực tiếp nói ra đề nghị , lọt vào tai Tú Nhi chính là mệnh lệnh . Vì là giờ tan tầm nên Trí Nhiên không cần phải đợi trước phòng mà đi thẳng tới vị trí của Tú Nhi. Cùng lúc đó điện thoại Tú Nhi nhận được một tin nhắn " Tôi chờ em ở bãi xe , cho em 5 phút để thu dọn" , đọc tin nhắn Tú Nhi lại lần nữa toát mồ hôi lạnh . Song , cô quay sang Trí Nhiên bỏ lại cho hắn một chữ "KHÔNG" , rồi lập tức ba chân bốn cẳng phóng tới bãi xe , bỏ lại Trí Nhiên với khuôn mặt như bị táo bón .

Chạy một mạch vừa đến nơi , Tú Nhi hai tay chống hông thở hắc ra nhìn Hoàng Thanh đang đứng tựa bên hông chiếc xế hộp màu trắng , một thân vest nữ , tóc xoã tự do , tay phải đút túi quần , mắt nhìn đồng hồ đeo trên tay trái.

Hoàng Thanh : " em trễ 2 giây , mau lên xe" nói rồi chị vòng qua ghế lái ngồi vào.

Tú Nhi tròn mắt nhìn Hoàng Thành, một bụng uỷ khuất tiến tới mở cửa bên phía phụ lại ngồi vào. "đúng là thà chọc người quân tử không nên chọc kẻ tiểu nhân , nhưng thà chọc kẻ tiểu nhân chớ chọc vào nữ nhân , nhất là nữ nhân hay ghen" , Tú Nhi âm thầm than thở.

Hoàng Thanh : " hôm nay em về nhà với chị , mai chị đưa em trở lại ký túc xá"

Tú Nhi :" đột ngột như vậy , có chuyện gì sao ?"

Hoàng Thanh : " vì NHỚ em " chị cố tình nhấn mạnh chữ "nhớ" , kèm theo ánh mắt hàn khí nhìn Tú Nhi.

Nhận thấy ánh mắt Hoàng Thanh lạnh ngắt , Tú Nhi chỉ "a" một tiếng , từ lúc đó trên xe cả hai duy trì im lặng.

Về tới nhà , Hoàng Thanh : " chị đi lấy nước" , nói là làm chị quay lưng đi vào bếp để lại Tú Nhi ngồi ngây ngốc. Sau một lát , Hoàng Thanh trở ra trên tay cầm 2 cốc nước bằng sứ màu đen được trang trí bằng những hoạ tiết thanh tao. Chị bước tới ngồi xuống cạnh Tú Nhi ,đưa cho Tú Nhi một cốc. Nhìn thấy Hoàng Thanh nở nụ cười ấm áp , Tú Nhi yên tâm nâng cốc uống một ngụm.

PHỤT!!!!!!!!

Tú Nhi : " chị cho em uống cái gì ?" đôi mắt hoảng sợ quay qua nhìn Hoàng Thanh. Chuyện là , vừa nhấp một ngụm nước từ chiếc cốc , thì lưỡi Tú Nhi bị tấn công bởi một thứ mùi vị vừa hăng vừa cay vừa chua , còn có cái mùi giấm còn có mùi gì hơi cay cay xộc thẳng lên mũi làm cho ứa nước mắt.

Hoàng Thanh : " cho em uống tâm trạng của tôi hôm nay" Hoàng Thanh thản nhiên nhấp một ngụm nước. (Tác giả : vì Thanh đang Ghen Ghen Ghen Ghen mà ....)

Tú Nhi : " Quạ Đen , chị...chị để cái gì vào nước vậy hả."

Hoàng Thanh : "nước lọc , hạt tiêu , giấm .Cũng lâu rồi mới nghe lại cái tên này nha." chị vẫn nhàn nhã trả lời.

Phải nói đến Tú Nhi lúc này , một bụng uỷ khuất , một bụng lửa giận "chị được lắm , vậy chị phải nếm chung với em " , vừa dứt câu cô với tay kéo chị áp lên môi chị , để chị nếm hết hương vị từ môi mình. Vị chua , vị cay gì đó chẳng thấy đâu , cả hai người bây giờ chỉ cảm thấy mỗi vị ngọt , ngọt đến nỗi không nỡ buông ra. Hoàng Thanh luồn tay sau gáy Tú Nhi để nụ hôn càng sâu hơn, mắt nhắm hờ , lưỡi chị lướt trên đôi môi của Tú Nhi như mời gọi , khıêυ khí©h người kia đáp ứng , nhận được tín hiệu môi Tú Nhi nhẹ hé mở , chớp lấy thời cơ Hoàng Thanh như con rắn luồn lách khắp nơi hút lấy mật ngọt,đôi lúc ghé qua khơi khơi đầu lưỡi ngượng ngùng của cô. Nhận được sự ngọt ngào , ấm áp của Hoàng Thanh , Tú Nhi bắt đầu đáp lại sự tấn công ướŧ áŧ của chị. Cả hai giờ đây không còn quan tâm đến xung quanh , bây giờ trong họ chỉ có mật ngọt. Triền miên , say mê , là loại cảm giác không bao giờ thiếu khi gần gũi với người mình yêu . Cả hai người đắm chìm trong đê mê , ngọt ngào nào có ngờ chuyện gì sẽ xảy đến với mình.

BỤP!!!!, cả hai đồng loạt quay về phía tiếng động.

Tú Nhi : "Ba..."

_____________________________

*xỉu* , một ngày liên tục 3 chap mình sml rồi mấy bạn ạ :'( . Nói gì nói mấy bạn chuẩn bị phổi hít drama nghen :D