Chương 17

Sau sự việc xảy ra ở văn phòng Giám đốc ngày hôm đó , Tú Nhi và Hoàng Thanh dù không có những cử chỉ thân mật nhưng đã không còn sự tránh né như trước.

Tú Nhi được sắp xếp làm trợ lý thực tập cho Hoàng Thanh, tất cả đều do Hoàng Thanh chỉ đạo. Làm việc ở vị trí này không chỉ mỗi ngày có thể gặp Tú Nhi , mà Hoàng Thanh cũng có thể gián tiếp giám sát đám vệ tinh xung quanh Tú Nhi. Vào công ty thực tâp không bao lâu , với cách cử xử hiền hoà , lịch sự với mọi người khiến cho không ít người quý mến Tú Nhi. Không dừng lại ở quý mến , cũng không ít người đem lòng tương tư cô gái trẻ , đầy thanh xuân , xinh đẹp đi vào lòng người. Tuy là vậy , cũng có người biết cô là con của Trịnh Hoàng , không thể không đi theo nịnh bợ.

Chỉ vì một cô thực tập sinh trẻ trung mà khiến hơn một nửa công ty trở nên xôn xao , hơn nữa người đó còn là con gái cưng của lão bản bon họ. Chẳng trách, gần đây dường như là mỗi ngày , ở những giờ nghỉ , đề tài để những ông bà tám bàn tán đại đa số là về Tú Nhi. Điều này khiến cho Tú Nhi không ít lần khó xử cùng không thoải mái, không dám đến những chỗ tụ tập của nhân viên vào giờ nghỉ. Vì vậy hầu hết giờ nghỉ Tú Nhi đều ở lại trong văn phòng với vài đàn anh đàn chị vừa kết thân.

Tuy rằng đang thực tập nhưng theo thời khoá biểu , dù ít nhưng Tú Nhi vẫn có vài tiết học ở trường. Sáng nay Tú Nhi có tiết học nên phải lên trường , chiều thì quay lại công ty thực tập.

Chiều hôm đó , vừa quay về công ty , Tú Nhi lại nghe những lời bàn tán của những kẻ ghen ăn tức ở nói về mình , nào là con gái lão bản dựa hơi cha, con gái lão bản lớn lên ngậm chìa khoá vàng không làm gì cũng có cả gia tài, rồi còn con gái lão bản cao cao tại thượng , bất tài nhưng lại được nâng đỡ,... Tú Nhi nghe mãi thành thói quen , tuy rằng bên cạnh đó vẫn có một số lời khen ngợi, nhưng Tú Nhi không hề nghe lọt lỗ tai một chữ. Từng có câu nói " Việc được, thì gièm pha nổi lên. Đức cao, thì chê bai kéo đến". Nhưng hôm nay có một điều làm cho Tú Nhi một phen bất ngờ , là một trong số lời bàn tán có nhắc đến Hoàng Thanh , phàm là những việc liên quan đến chị , cô đều nhạy cảm hơn hết.

Nhân viên A :" Nghe nói Giám đốc mới ngày trước là tình nhân của lão bản"

Nhân viên B:" tôi còn nghe nói cô ta không những quyến rũ lão bản còn dùng thủ đoạn để leo lên được vị trí này".

Nhân viên A:"hình như cô ta sau lưng lão bản còn làm những việc xấu xa, nuôi dưỡng tình nhân của cô ta."

Nhân viên B:" ôi , không phải chứ , chẳng khác gì hồ ly tinh , cô nói xem , vẻ ngoài cô ta yêu mị như vậy , không biết đã quyến rũ biết bao kẻ giàu có"

Nhân viên C :" các người đừng có mà nói bậy , các người biết gì về người ta mà nói như biết rõ người ta như vậy"

"..." những lời bàn tán vẫn cứ không dừng lại, người nói kẻ bồi.

" Một đám người mồm thối" , Tú Nhi trong lòng thầm khinh bỉ khi nghe những lời đó. Nhưng một phần trong lòng Tú Nhi vẫn để tâm những lời nói đó , liệu có phải sự thật, có nên hỏi Hoàng Thanh không, hay thôi đi, hay là mình tự điều tra. Tú Nhi bị những suy nghĩ làm cho buồn bực trở về phòng làm việc. Chính vì tâm trạng không tốt cùng những suy nghĩ quẩn quanh nên Tú Nhi chỉ cặm cụi làm việc, không quan tâm những đồng nghiệp nói gì với mình.

Như mọi khi , Tú Nhi pha một tách cà phê nóng mang vào phòng làm việc Hoàng Thanh , đó là một trong những công việc hằng ngày của một trợ lý. Vẫn là như mọi khi , Hoàng Thanh luôn nhìn Tú Nhi bằng ánh mắt ôn nhu khi cô bước vào ,cùng những lời quan tâm làm ngọt lòng người. Hoàng Thanh rất thích uống cà phê Tú Nhi pha , trước đây chưa có cách pha cà phê nào làm chị yêu thích như vậy , không biết là do kỹ thuật , do cà phê hay do người pha là Tú Nhi. Có lẽ là cả ba. Tuy chỉ là một tách cà phê không đường , nhưng Hoàng Thanh lại cảm thấy ngọt tận tâm can.

Vì để Hoàng Thanh không nhìn ra lo lắng trong lòng và không muốn phá vỡ bầu không khí tốt đẹp của cả hai , Tú Nhi đè nén hết thảy những thắc mắc và sự khó chịu ban nãy xuống tận đáy, cô cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Vẫn không quên nở nụ cười ngọt ngào như mọi khi , nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra trong nụ cười đó năm phần không tự nhiên ,đương nhiên còn có ánh mắt chất chứa tâm trạng không rõ ràng đã bị che giấu.

Tú Nhi:" Mệt không , cà phê của chị đây"

Hoàng Thanh:" Mệt chứ , nhưng thấy em thì mệt mỏi giảm hơn một nửa" chị mỉm cười ngọt ngào , sủng nịnh nhìn Tú Nhi.

Tú Nhi:" Dẻo miệng, chị nên ít uống cà phê lại đi , không tốt cho sức khoẻ"

Hoàng Thanh :" em vẫn pha cho tôi đấy thôi"*cười tươi*

Tú Nhi :" A , vậy em không pha nữa , chị thấy sao?" giả vờ tỏ ra giận dỗi.

Hoàng Thanh :" Vậy...mỗi khi đến giờ thay vì uống cà phê , em để tôi hôn em đi , có lợi cho sức khoẻ hơn , em thấy sao?" nở nụ cười đắc ý.

Tú Nhi :" chị... mặc kệ chị" cô để lại Hoàng Thanh với nụ cười xấu xa , còn mình thì mang đôi tai đã sớm đỏ như tôm luộc quay lưng đi ra ngoài. Tú Nhi không rõ bản thân từ khi nào mà càng ngày càng dễ xấu hổ , ngại ngùng tới như vậy.

( lão bản : ông / bà chủ )

____________________________

Mình vẫn luôn mong chờ được đọc cmt của các bạn đây, HIHI. Lần này sẽ cố gắng không bỏ bê cái hố này nữa , tự hứa với lòng nhanh chóng lấp cái hố này thôi.