- Ba!!_Tú Nhi kêu lên bất ngờ khi vừa xuống nhà đã thấy ba mình ,trong khi giờ này ông đang ở Pháp.
- Con gái , ba có mua quà cho con.
- Ba..sao ba về không báo vậy, mà sao ba nói là tháng sau mới về mà.
- Ba về thăm con với lại có chút chuyện ở trụ sở chính , ba cũng muốn gặp... - chưa nói hết câu Hoàng Thanh từ đâu đi tới .
- Ai ba? _ Tú Nhi vẫn chưa thấy Hoàng Thanh phía sau mình.
- Thanh, anh tính hỏi con là sao không thấy em, anh nhớ hai người quá nên về thăm đây_ Ông Trịnh Hoàng nở nụ cười tươi rói khi thấy Hoàng Thanh.
Tú Nhi nghe thấy cái tên "Hoàng Thanh" thốt ra từ miệng ba mình thì trong lòng liền trở nên khó chịu, như có vạn con kiến đang cắn vậy, thật sự bực bội. Còn Hoàng Thanh, đang vui vẻ định lên trò chuyện cùng Tú Nhi thì lại thấy người đàn ông mà trong lòng không hề muốn nhìn thấy. Sắc mặc Hoàng Thanh bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại vô cùng chán ghét.
Cái không khí này là gì đây , một người là ba , một người khiến mình rung động nhưng lại là mẹ kế của mình, bây giờ hai người còn trình diễn một màn chồng chồng vợ vợ trước mắt. Tú Nhi thật sự nuốt không trôi cái hoàn cảnh này liền viện cớ ra ngoài. Hoàng Thanh thấy rõ tâm trạng của Tú Nhi thì trong lòng cũng trùn xuống , muốn đi theo để bên cạnh Tú Nhi nhưng lại không thể, cô phải hoàn thành vai diễn , hoàn thành mục tiêu ban đầu mình đã đặt ra.
"Nhi, tôi thật sự xin lỗi em , đợi tôi , một thời gian nữa thôi tôi sẽ chính thức theo đuổi em " (liệu mọi thứ có thật vậy không bà chị???)
Mới sáng ra mà tâm trạng đã khó chịu, vừa mới vui vẻ được một lúc với Hoàng Thanh mà bây giờ lại thành ra như vậy, Tú Nhi thật sự muốn khóc không ra nước mắt mà. Tú Nhi đi loanh quanh công viên gần nhà , miên man suy nghĩ. Cô thật sự cũng không hiểu nổi bản thân mình, đó rõ ràng là vợ của ba , là mẹ kế , cô nên ghét Hoàng Thanh , nhưng tại sao, ban đầu cô đã rất ghét kia mà , sao bây giờ lại như vậy , cô ấy vốn là vợ của ba mình , họ thân mặt như vậy là đúng với lẽ tự nhiên , nhưng cớ sao cô lại đau như vậy,đã thế cái cảm giác muốn gần gũi , muốn thân mật muốn gần gũi với Hoàng Thanh ngày một lớn , khi ở gần thì càng không muốn rời xa. Thật sự, những thứ cảm xúc đó trước nay cô chưa từng có kế cả người yêu trước kia. Sau những lần không kiềm nén được bản thân mà hòa vào nụ hôn với Hoàng Thanh thì Tú Nhi đã nhận ra những cảm xúc trong mình là gì, chỉ có điều cô đang cố gắng đè nén nó lại , cố gắng gạt bỏ nó , nhưng cớ sao mỗi lần hạ quyết tâm thì Hoàng Thanh lại khiến cô rung động trở lại.
Trời đang xanh trong thì lại kéo đến những đám mây đen , những cơn mưa luôn khiến ta thật khó chịu, nhưng đôi khi nó lại phù hợp với tâm trạng. Giống với Tú Nhi lúc này, tâm trạng cô thật tệ , cô muốn đầm mình vào cơn mưa, nó sẽ giúp cô xoa dịu phần nào. Người người nhanh chóng kéo nhau về để tránh cơn mưa , chỉ còn mỗi Tú Nhi với những tiếng lá xào xạc cùng bầu trời xám xịt. Một khung cảnh thật là u sầu.
. Người ta nói ngày lòng buồn nhất là trời sẽ đổ cơn mưaSau khi Tú Nhi rời khỏi ,Hoàng Thanh ngồi trò chuyện cùng chồng một lát thì đi chuẩn bị một số thứ, cô làm tốt bổn phận của một người vợ là chăm sóc chồng. Trong khi ông Trịnh tắm rửa thay đồ , Hoàng Thanh bên ngoài sắp xếp hành lí ông ấy mang về , xong hết cô xuống bếp chuẩn bị một ít thức ăn, trong số thức ăn đó , cô đã cố tình bỏ vào một thứ mà chỉ có cô mới biết được. Tắm xong , ông Trịnh xuống dùng bữa trong tâm trạng vô cùng vui vẻ. Mọi thứ dường như đã xong , vẫn còn sớm nên ông ta đến công ty giải quyết một số việc.
Ông Trịnh đi cũng đã lâu nhưng chưa thấy Tú Nhi về , Hoàng Thanh trong lòng liền dâng lên một nỗi lo lắng.
"Mưa như vậy mà em còn chưa về , em đi đâu vậy Nhi" . Sau môt hồi lo lắng , đứng ngồi không yên , Hoàng Thanh quyết định cầm ô đi tìm Tú Nhi. Mưa thật sự rất to khiến cho tầm nhìn của Hoàng thanh bị hạn chế, nước mưa văng vào mắt khiến cô cay hay cô khóc vì lo cho Tú Nhi, chính cô còn không phân biệt được. Cô tìm rất lâu, mưa vẫn cứ rơi không ngừng, Hoàng Thanh vào công viên mà mình đi ngang qua mấy lần để tìm. Đi vài vòng cô thấy dáng người quen thuộc đang ngồi trên hàng ghế đá đầm mình trong cơn mưa. Hoàng Thanh nhận ra ngay đó là Tú Nhi liền chạy thật nhanh tới, nghiêng ô che cho cô ấy.
- Nhi , sao lại ngồi đây , có chuyện gì vậy , mau đi về với chị!_Hoàng Thanh trong lời nói chứa đầy sự lo lắng cùng khẩn trương bị át đi phần nào vì tiếng mưa, tay cầm ô , tay còn lại vuốt lấy gương mặt lạnh ngắt vì mưa của Tú Nhi.
- Chị về đi !_Tú Nhi quay mặt sang chỗ khác gạt tay Hoàng Thanh ra.
- Em làm sao vậy , mau về , chị không muốn em bệnh , ba em sẽ lo lắm.
- TÔI KHÔNG MƯỢN CHỊ ĐI TÌM TÔI , CHỊ ĐI VỀ MÀ LO CHO BA TÔI , à không, lo cho chồng chị mới đúng._Tú Nhi quát lên với đôi mắt đỏ hoe.
Hoàng Thanh cứng đờ trước những gì Tú Nhi nói , tim cô thắt lại , nó nhói đau như có ai bóp chặt , là cô , chính cô đã làm Tú Nhi thành ra như vậy. Không cần suy nghĩ , không chút chần chừ , Hoàng Thành dùng một lực mạnh kéo Tú Nhi đặt môi mình lên môii Tú Nhi một nụ hôn dài, hai tay từ lúc nào đã ôm chặt Tú Nhi. Hai người hòa vào nụ hôn dưới mưa . Hoàng Thanh vẫn ôm chặt dù cho Tú Nhi có đang vùng vẫy cố đẩy cô ra. Hai người trao cho nhau những gì ngọt ngào nhất cho đến khi không còn không khí để thở Hoàng Thanh mới nhẹ tách Tú Nhi ra , ôm cô ấy vào lòng. Tú Nhi lúc này đã ngoan ngoãn hơn, không còn vùng vẫy nữa.
- Nhi, người có thể khiến tôi lo là em.
- Chị..
-Shhhh...để tôi nói..
- ....
- Tôi yêu em !_cái ôm của Hoàng Thanh siết chặt hơn để thể hiện cho câu nói.
- Uhm...có lẽ...em cũng yêu chị rồi...Quạ đen._Tú Nhi mỉm cười trong lòng Hoàng Thanh.
"Nhi, liệu em có chịu được những sóng gió sắp tới không, liệu sau này em có còn yêu tôi sau những gì tôi sẽ làm không hay căm ghét , thù hận tôi."