Chương 4

Tần Nghị lúc ở nhà ăn mặc rất tuỳ ý, có lẽ là thói quen còn sót lại lúc ở trong quân đội. Hắn dường như không có ý thức rằng người sống chung nhà với hắn lúc này không còn là những người đồng đội cao to vạm vỡ nữa mà là một người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung.

Ví như lúc này ngồi ăn cơm với Kiều Nhu hắn cũng chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát và một chiếc quần đùi thoải mái. Quần áo đơn giản nhưng lại khiến dáng người săn chắc của hắn được phô bày không chút bỏ sót.

Kiều Nhu lén lút đánh giá hắn từ đầu đến chân. Cô nhìn hai bắp tay cuồn cuộn lộ ra ngoài không khí của hắn mà âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Tần Nghị có lẽ chỉ cần dùng một tay là có thể nhấc cô lên như cầm một tờ giấy vậy.

Lúc hắn ăn cơm cánh tay thỉnh thoảng lại giơ lên cao, lông nách rậm rạp màu đen ánh vào mi mắt. Kiều Nhu vốn cho rằng mình không thích đàn ông râu tóc quá rậm rạp, nhưng mà nhìn lông tóc trên người Tần Nghị lại khiến cô cảm thấy rất gợi cảm, đặc biệt là lông bụng chạy dọc xuống cả thân dưới của hắn, cô chỉ nhìn thoáng qua một lần đã cảm thấy hoocmone nam tính bùng nổ.

Phía dưới của Tần Nghị bị bàn ăn che khuất cho nên Kiều Nhu không nhìn thấy được, nhưng lúc nãy khi hắn đi xuống cầu thang thì cô đã kịp liếc mắt nhìn qua. Chiếc quần đùi màu đen cũng không giấu nổi cự vật thô to đang ẩn giấu bên trong. Nhìn từ góc nghiêng còn rõ ràng thấy được độ phồng của nơi đó khiến Kiều Nhu nhịn không được miên man.

Nhìn càng lâu thì ánh mắt của cô càng trở nên lộ liễu, nhưng Kiều Nhu đã quá mải mê mà không hề biết đến.

Tần Nghị ăn xong thì đặt bát đũa xuống, đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Kiều Nhu thấy hắn rời đi thì trong lòng hiện lên cảm giác cực kỳ mất mát, cô chỉ ăn thêm vài miếng nữ rồi bắt đầu thu dọn bàn ăn.

Tần Nghị trở lại phòng ngủ, đứng ở bên cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài. Hắn ở bộ đội huấn luyện rất nhiều năm, lại tham gia rất nhiều nhiệm vụ, cho nên độ nhạy bén cực kỳ ấn tượng. Ánh mắt mà Kiều Nhu cho là nhìn lén thực chất đã bị hắn chú ý ngay từ lần đầu tiên.

Hắn không nói gì, chẳng qua là ánh mắt của người phụ nữ càng ngày càng lớn mật, hơn nữa bên trong đó dường như còn ẩn chứa một đốm lửa, mang đến cảm giác nóng bỏng kỳ lạ.

Hắn cũng không chọc phá hành động của cô mà chỉ đứng dậy im lặng rời đi.

Tần Nghị còn nhớ rõ lúc hắn vừa trở về nhà, lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Nhu. Người phụ nữ dáng người nhỏ bé, khuôn mặt mỹ lệ, ngũ quan tinh xảo hài hoà. Đặc biệt là trên người cô có một loại khí chất dịu dàng khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Khi cô nói chuyện đều rất nhẹ nhàng, âm thanh nhỏ nhẹ như gió, làm cho người nghe tâm sinh hảo cảm.

Lúc hắn nghe thấy ba nói đây là mẹ kế của hắn, Tần Nghị liếc mắt nhìn cô một cái, chỉ thấy Kiều Nhu điềm đạm cười với hắn, nụ cười tỏ vẻ hữu hảo, nhưng mà hắn cũng không thèm để ý đến ba hắn và cô mà trực tiếp đi về phòng mình.

Một thời gian ở chung, Kiều Nhu luôn cố ý vô tình lấy lòng hắn, dù sao hắn cũng là con riêng của chồng cô. Nhưng mà hôm nay Tần Nghị lại cảm thấy hình như cô hơi khác, thái độ kỳ lạ không nói, ánh mắt nhìn hắn còn mang theo một chút thẹn thùng.