Chương 75

Suy cho cùng mỗi chúng ta ai cũng khao khát có được tình yêu, nói đi nói lại bao nhiêu lần thì không thể sống mà không có tình yêu được. Và chắc hẳn ai ở đây cũng có hình bóng của một người mà ta không thể nào quên được, có thể đang yêu nhau, đã chia tay hay mãi là hình bóng thì họ đều rất quan trọng với chúng ta. Họ đến mang cho ta thật nhiều xúc cảm, để rồi khi ra đi hay ở lại ta vẫn luôn nhớ về...

Tình yêu thật nhiệm màu!

...

Tiếng còi cấp cứu vang lên trong đêm, một con tim ngừng đập và nhiều con tim đang đập loạn xạ. Màn đêm mờ mịt đưa chiếc xe ấy vào khoảng không rồi dần biến mất, ánh đèn sân khấu còn đấy, những tràng hoa còn đấy mà tim người đã mất tâm.Giọt nước mắt thôi không chảy nữa, nụ cười cũng chẳng nở trên môi, chiếc váy đỏ thắm trĩu nặng trên tấm thân mãnh mai ấy - nó mang nỗi đau thấu tận tâm can. Đôi chân run rẫy bước đi, ánh mắt vô hồn nhìn mãi về nơi xa... nơi ấy cô van xin được gặp người thêm một lần nữa.

Lễ tang được diễn ra kín đáo tại nhà, hôm ấy Lý Tần khôngkhóc.

Cô ngấn lệ...

Giọt nước mắt mà cô dành cho Trác Nhu nó quá buồn, nó day dứt và rồi nó không rớt xuống được. Nó đọng lại trong khoé mắt cô thật đầy đến đỏ hoe và chỉ cần chớp nhẹ nó tự động lăn dài xuống má. Cô đứng đấy nhìn vào di ảnh của Trác Nhu mãi vì đáng lý ra người nằm đó ngày hôm nay là cô...

Mọi người không dám khuyên nhủ Lý Tần vì sợ mỗi khi nhắc đến cô lại sẽ bị ám ảnh về ngày hôm đó - ngày mà Trác Nhu ra đi trong vòng tay cô. Và mộ Trác Nhu được đặt bên cạnh mộ mẹ mình, đây là nơi mà cả hai người phụ nữ của Trác Minh nằm xuống. Một người nằm xuống là vì yêu ông, dành thanh xuân cho ông và rồi chết dần chết mòn trong căn bệnh ung thư mà chẳng có được sự quan tâm từ ông, còn một người nằm xuống là vì yêu người phụ nữ của ông và đau lòng thay chính ông đã bắn chết cô.

Hôm đám tang tất cả bạn bè đều có mặt riêng Tư Đình là không đến, Lý Tần yêu Trác Nhu như thế nào thì Tư Đình cũng yêu Trác Nhu như vậy nhưng cô không chấp nhận được sự mất mát quá lớn này. Và kể từ đó Tư Đình như biến mất nhưng khoảng thời gian sau này có người đi ngang qua đã bắt gặp hình ảnh một cô gái đang cẩn thận lau chùi hai tấm bia dưới một rừng hoa cúc trắng.

Nhuệ Minh và Kim Niên ở bên cạnh Lý Tần trong suốt khoảng thời gian khó khăn ấy cho đến khi mọi chuyện xong xuôi thì cả hai qua Ý định cư vì cũng như Tư Đình họ không dám đối mặt. Họ luôn nhớ về Trác Nhu mỗi khi đi qua một vài quán quen, hình ảnh Trác Nhu ngồi đấy nhâm nhi điếu thuốc hay uống rượu như ăn sâu vào tiềm thức của Nhuệ Minh...

Paula 3 năm sau thì kết hôn với một anh chàng cũng từng dang dỡ như cô và họ có với nhau một cặp song sinh nam rất kháu khỉnh. Do vẫn ở và làm việc tại thành phố nên Paula thường xuyên đến ở bên chia sẻ cùng Lý Tần và họ trở thành chị em thân thiết với nhau... Paula không nhắc đến Trác Nhu, họ chỉ nói về những chủ đề của phái đẹp vì trong họ đều biết nỗi đau cứ nhắc đi nhắc lại sẽ mãi là một vết sẹo không lành.

Riêng về Lưu Thi, sự ích kỉ trong tình yêu của cô đã dẫn đến kết thúc bi thương ngày hôm nay. Cô cố chấp níu giữ một người mà trong tim họ không giây phút nào nghĩ đến cô, cô lạc trong mộng tưởng tình yêu và cuồng si quá mức khiến cho người cô muốn chiếm hữu ra đi, cô đã bị điều tra vì hành vi theo dỗi phát tán clip gây kích động dẫn đến có người tử vong sau thời gian trượt dài không kiểm soát cô có những hành vi không bình thường mà phải ở trong trại tâm thần để điều trị... Các cô y tá trong bệnh viện nói rằng cô lúc nào cũng lẩm bẩm tên Trác Nhu và nói xin lỗi. Lời xin lỗi muộn màng nhưng cuối cùng nó cũng được vang lên...

Ông Trác khi tỉnh lại thì hay tin con qua đời vì cuộc chiến hôm ấy ông đã không chịu được dẫn đến suy tim và qua đời. Lời trăn trối cuối cùng của ông là muốn được chôn cất bên cạnh vợ và con nhưng lời cầu xin ấy đã bị bên ngoại Trác Nhu gạt bỏ vì họ muốn mảnh đất ấy sẽ là nơi bình yên của hai mẹ con vì ngày nào ở bên ông ấy cũng đều là bão giông. Phần tài sản được quy về hết cho người vợ hợp pháp của ông - Lý Tần.

Cô chuyển cổ phần sang cho ông Ngoại Trác Nhu làm chủ, với số tiền khổng lồ có được cô dùng nó để làm từ thiện, xây mái ấm tình thương, trường học cho những nơi vùng sâu vùng xa, còn lại cô mở một cửa hàng hoa với cái tên là TẦN NHU.

Và dĩ nhiên trước những cảnh tượng này cô đã nhận biết bao nhiêu lời xỉa xói, chửi rủa thậm tệ vì gây nên bi kịch nhà họ Trác. Cô đã rơi vào trầm cảm một thời gian dài và từng nghĩ đến chuyện ra đi tìm Trác Nhu nhưng khi nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên tay cô không thể... Trác Nhu đã vì cứu cô mà chết cô không muốn Trác Nhu trách mình tàn nhẫn với sự hy sinh của cô ấy.

Một ngày mới đã đến sau nỗi buồn của ngày hôm qua.

Trong căn phòng của chị giờ không còn một tia nắng, sau những giờ làm việc chị chỉ biết giam mình trong mơ hồ, chị bỗng nghe được tiếng em thì thầm bên tai chị, thời gian như đứng yên.

Xung quanh nơi đây chỉ là bốn bức tường sao chị tìm em chẳng thấy? Mọi thứ trống vắng kể từ ngày em ra đi...mình xa nhau bao lâu rồi em nhỉ?

Môi chị từ ngày em đi khô rồi...chị không hôn ai nữa để tôn thờ nụ hôn của em.

Chị không dùng Mascara nữa vì chị lúc nào cũng nhớ em.

Chị dùng mãi loại dầu này vì em nói thích ngửi mùi tóc chị.

Chị sẽ không thay đổi gì cả để khi gặp lại em sẽ nhận ra chị. Mà thôi ! Hay để kiếp sau mình yêu nhau trọn vẹn hơn em nhỉ?!

Ta yêu nhau kiêu hãnh làm người

+ Người tình của chị

...