Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mẹ Kế

Chương 72

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cả không gian tối om lại, tất cả mọi người đều giật mình rồi chuyển qua ngơ ngác. Ai cũng cho rằng đây là trò mà ông Trác đã chuẩn bị từ trước và rồi ánh đèn sáng bừng trở lại, từ phía bầu trời bên kia hàng loạt pháo hoa được bắn lên xé toang sự yên tĩnh của màn đêm buồn hiu hắt...

Các tiết mục liên tiếp được trình diễn cho đến khi tới tiết mục chính, ông Trác lên phát biểu trước sự xúc động của bao nhiều người. Dù có là người độc tài hay là một kẻ mê sắc thì không ai có thể phủ nhận được tài kinh doanh của ông, ông Trác điềm nhiên đứng trước bao người thân quý nói lên những lời chia tay thật lòng và kèm theo đó là những giọt nước mắt thành công của ông.

" Tôi bước vào lĩnh vực kinh doanh này tính tới nay cũng đã hơn 30 năm, từ một kẻ tay trắng tôi nhờ có cha vợ trước là Đổng Sự Trưởng Mãn Nhân tạo cho tôi cơ hội để được thể hiện mình. Và như các bạn thấy tôi đã thành công ! Việc tôi đứng đây ngày hôm nay là để tri ân những người bạn, những người anh em đã cùng tôi chiến đấu trong suốt 30 năm qua. Tôi sẽ tiếp tục đưa Công Ty Trác Minh lên một tầm cao mới khi qua Mỹ và công ty ở đây tôi sẽ giao cho con gái tôi - Trác Nhu toàn quyền quản lý. Và bây giờ hãy cùng nhìn lại 30 năm qua chúng ta đã làm được gì cho Công Ty Trác Minh ! "

Nói xong ông đưa tay lên màn hình rộng phía trên, lần lượt từng hình ảnh hiện lên. Nào là ngày công ty mới thành lập chỉ là một cơ sở nhỏ, đến ngày được nâng lên vài tầng, rồi cuối cùng là cơ ngơi phát triển tại nhiều quốc gia với nhiều chi nhánh lớn nhỏ, mọi người ai nấy cũng đều tự hào và nhìn ông như một tấm gương ! Tấm gương trong lao động.

Ông Trác lúc này cũng rất xúc động, ông đứng lặng nhìn những ngày thanh xuân của chính ông đã phải lao lực mới có được và cũng chính vì thế ông không cho phép ai gây bất cứ một tổn thất nào đến sự nghiệp cả đời của ông. Bỗng nhiên không khí im lặng đến đáng sợ, mọi ánh mắt đều tập trung lên màn hình rộng lớn kia nhưng trên khuông mặt bọn họ đều ánh lên một nỗi khϊếp sợ.

Tay ông Trác rung lên, ông cẩn thận kéo mắt kính xuống lao đi lao lại rồi tiếp tục đeo lên nhưng những gì ông và mọi người thấy không hề thay đổi. Là hình ảnh hai người phụ nữ đang ôm hôn nhau ở ngoài công viên và dường như hai gương mặt ấy quá đỗi quen thuộc với ông. Một người cùng chung chăn gối với ông gần 3 năm nay và người còn lại là đứa con thân yêu mà ông vừa mới giao công ty lại cho nó cách đây vài phút trước.

Ông ngắm nghiền mắt lại, tư duy mà ông dùng để kinh doanh trỗi dậy... ông nhớ đến những lần khó hiểu giữa hai người... tất cả đều xâu chuỗi lại thành một câu chuyện của hai người đồng tính luyến ai đang phản bội ông. Nhưng mọi chuyện đến giờ phút này đã là quá trễ đối với ông, ông quay người xuống ánh mắt đầy căm phẫn nhưng ông lại thốt lên câu nói này đầu tiên.

" Mày đến rồi à ! "

Ông cuối cùng cũng đã hiểu những gì mà tên giấu mặt muốn nói với ông, ông biết chính hắn đã giở trò thêm cuộn băng này vào lúc đèn tắt điện và một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Không hổ danh là chú Trác Minh ! Chuyện thành ra thế này thì chú vẫn muốn tìm kẻ bày trò hơn là trừng phạt hai nhân vật chính... xem ra cháu thất bại rồi "

Ánh mắt ông căm phẫn khi thấy người con gái nhỏ nhắn ấy đứng lên và nói những câu đầy khıêυ khí©h với ông.

" Lưu Thi ! Mày dám "

" Sao lại không khi có tôi chống lưng ? "

" Bác sĩ Lưu ! Ông cũng tiếp tay với con gái ông à ! "

" Tôi chỉ là muốn giúp ông bạn già của mình biết được chân tướng sự thật thôi "

Mọi người ai cũng im lặng không dám nói một lời nào, ai nấy đều biết tầm quan trọng của sự việc ngày hôm nay và sự điên cuồng của ông Trác khi biết tin mình bị phản bội nặng nề đến vậy. Khoang hãy nói đến biểu hiện của hai nhân vật chính, tôi muốn kể về hai nhân vật này trước. Ông Lý nhắm chặt mắt mình lại nhưng tai ông vẫn lắng lặng nghe hết sự nổi giận của ông Trác, ông ngồi đấy bình thản nhưng thật ra ông chẳng còn nhúc nhích được nữa. Bà Lý thì xấu hổ cứ rụt mặt vào người ông và khóc lóc kêu ca than trách ông trời nhưng nếu là một người mẹ tôi sẽ chạy đến bên con gái của mình vì nó mới là người cần sự che chở nhất.

Trác Nhu đi đến chỗ của Lý Tần đặt tay lên vai cô ấy, Lý Tần ngước lên mỉm cười. Mỉm cười vì trong hoàn cảnh nào Trác Nhu vẫn ở bên cô mà không trốn chạy, mỉm cười vì sự nhẹ nhàng nhưng đủ để làm cô yên lòng. Trác Nhu nói nhỏ với cô một câu.

" Chuyện sớm muộn mà ! Chúng ta đã dùng hết sự may mắn của mình rồi "

Tư Đình ngồi kế khẽ bước đến nói với Trác Nhu.

" Phải thật bình tĩnh ! "

" Cảm ơn "

Paula đã có nghi ngờ đến nay mọi chuyện đã quá rõ, cô ngồi im ở đấy nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về Trác Nhu trong lòng nổi lên một nỗi sợ. Bạn nghỉ thử mà xem ai mà bình tĩnh khi biết được người mình từng thích cũng như đã từng thích mình lại có tư tình với mẹ kế, với tính cách của Paula thì đây là một sự thật quá sức chịu đựng của cô.

" Thật là xui xẻo khi nhà chú lại rước phải một con hồ ly tinh! Ăn nằm với cha và có mối quan hệ đồng tính với con chồng... mới nghe thôi mà tôi đã thấy khϊếp sợ cô rồi đấy Lý Tần " - Lưu Thi bộc lộ con người thật của mình.

" Cô im miệng ngay cho tôi " - Trác Nhu quát lớn.

" Loại phụ nữ rẻ rách ấy có gì mà chị phải bênh chầm chập như vậy ? "

" Tôi bảo cô im miệng " - Trác Nhu tát mạnh vào mặt Lưu Thi khiến cô ta ngã về sau.

Bác sĩ Lưu đứng lên tiến về chỗ con gái mình đầy ám khí, ông không la mắng mà nói với giọng nghiêm nghị thể hiện sự uy quyền của một vị bác sĩ.

" Trác Nhu ! Cháu đi quá giới hạn rồi đấy ! "

" Không ai được phép xúc phạm cô ấy ! Các người dám làm gì cô ấy tôi sẽ không tha đâu "

" Trác Nhu ! Mày còn đứng đó mà bênh vực à ! Né sang một bên "

" Ba tính làm gì cô ấy ? "

" Không phải việc của mày ! "

" Có chết con không bỏ cô ấy "

" Mày sẽ chết nhưng không phải bây giờ ! Tránh ra "

Ông Trác quát lớn khiến mọi người ai nấy cũng giật mình, ông bước xuống nhưng đứng với khoảng cách an toàn.

" Mày biết sao tao không đến gần mà lại đứng ở khoảng cách này không ! Vì tao không muốn ngửi cái mùi phản bội "

" Ba không bao giờ nghĩ cho con ! Ba càng không yêu Tần vậy tại sao không cho Tần rời đi "

" Tao không nghĩ cho mày thì tao có đồng ý chuyện yêu đương của mày không ? Còn ả là người tao chọn, là người tao cưới về, là vợ của tao ! Mày hiểu không ?"

" Ba chỉ có được thể xác không bao giờ có được trái tim của Tần"

" Mày là con tao sao mày ngu vậy ! Ả cũng chỉ cần tiền của nhà mình mới chịu gả cho tao "

" Ông thậm chí còn chưa có được thể xác của tôi " - Lý Tần cười rồi lên tiếng.

" Mày..."

" Suốt 3 năm qua ! Tôi và ông không có quan hệ "

Mọi người liền xì xầm về câu nói của Lý Tần, đây có lẻ là một nỗi sỉ nhục với ông Trác khi bỏ ra một số tiền lớn để có được một cô vợ xinh đẹp và tổ chức một đám cưới lộng lẫy vậy mà đến tận bây giờ hai người vẫn chưa có gì với nhau.

" Im hết cho tôi " - Ông Trác cả người như bị lửa thêu, cả đời ông chưa từng có nỗi nhục nào lớn hơn nỗi nhục hôm nay.

Ông Trác móc cây súng ra chỉa thẳng vào phía Lý Tần, mọi người hoảng hốt đứng bật dậy. Trác Nhu bàng hoàng che chắn cho Lý Tần và buông lời thật lòng với ông.

" Đừng làm hại đến cô ấy ! Là do con đã lôi cô ấy vào chuyện này... ba gϊếŧ con cũng được, hủy bỏ quyền thừa kế cũng được nhưng xin ba hãy tha cho cô ấy. Ba không yêu cô ấy thì hãy bỏ cô ấy đừng hại cổ."

" Ả đã vượt quá giới hạn cho phép ! Dám nɠɵạı ŧìиɧ với con của chồng mình... thật là một kẻ dâʍ ɭσạи "

" Trác Minh à ! Ba thay mặt Lý Tần nhận hết hậu quả mà nó gây ra... là ba không biết dạy con nên mới có cớ sự ngày hôm nay " - Ông Lý thành khẩn van nài

" Ba ! Là do con lựa chọn con sẽ tự gánh ba đừng hạ mình với hắn "

" Tất cả... tất cả đều sẽ nhận lấy hậu quả khi dám đâm sau lưng Trác Minh này "

" Ba ! Con xin ba... tất cả là do con không liên quan đến cô ấy ! "

...
« Chương TrướcChương Tiếp »