Mới sáng sớm mọi người đã không thấy bóng dáng của Trác Nhu đâu, nghe chú làm vườn nói là thấy cô lái xe ra ngoài rất sớm. Trác Nhu đi đến một khu đất rất lớn, đó là khu đất mà ông ngoại cô đã mua làm nơi chôn cất cho mẹ Trác Nhu - Mãng Tịnh .
Bà an nhiên tự tại ở một nơi rộng lớn như thế này chắc bà cô đơn lắm. Trác Nhu cuối tháng nào cũng đến để lau chùi mộ bà, cô còn mua và nhánh hoa cúc trắng loài hoa mà mẹ cô rất thích. Đã bao lâu rồi không nhớ ông Trác đến thăm bà! Cả cuộc đời của bà hạnh phúc nhất là gả cho ông Trác nhưng chắc cũng là điều bà tiếc nuối nhất. Thật khó hiểu.
Lần này đến Trác Nhu cũng mua một bó hoa cúc rồi đặt lên mộ bà, cô đi đến trải một miếng thảm rồi ngồi đấy trò chuyện cùng bà, có lẻ lần tới cô đến đây chắn hẳn là lâu lắm. Có nhiều chuyện muốn kể cùng mẹ, muốn mẹ ở bên động viên nhưng mẹ ra đi qua sớm lúc con chưa kịp trưởng thành, là lúc con có nhiều điều muốn kể với mẹ nhất.
" Con sắp phải đi rồi mẹ ! Không biết khi nào mới quay về... Mẹ nhớ không ? Có lần con đã dắt Tư Đình đến đây cho mẹ gặp cổ, cô ấy là người yêu đầu tiên của con đấy! Sau cô ấy thì chẳng ai có thể làm con say đắm trong tình yêu..."
Trác Nhu thở dài rồi nằm dài ra.
" Con có phải là kẻ đáng bị lên án không mẹ ? Con đã yêu người không nên yêu. Ngay cả hôm nay con cũng không dám dẫn người đó đến gặp mẹ... làm sao con có thể hã mẹ ?! Sẽ không bao giờ con dẫn cô ấy đến gặp mẹ vì con không muốn nhìn cảnh tượng ấy, con là một kẻ tệ hại "
Trác Nhu khóc tự bao giờ, nước mắt cô cứ chảy ra và cô cũng mặc kệ nó. Cô thϊếp đi lúc nào không hay cô chìm vào giấc ngủ và ở đó cô gặp mẹ mình, hình ảnh bà mờ ảo mông lung khó thấy nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được đó là mẹ mình. Bà không nói gì chỉ ôm cô vào lòng, cô vùi vào lòng bà và thủ thỉ vài điều xong mọi thứ dập tắt khi cô bị một người đánh thức. Trác Nhu ngạc nhiên khi thấy người ấy xuất hiện ở đây, cô không biết mình đang tỉnh hay con say giấc mộng nhưng mọi thứ trở về thực tại khi người kia cất tiếng nói.
" Ngại quá lại gặp em ở đây ! "
*Tư Đình ? " Cô làm gì ở đây ? " -Trác Nhu ngạc nhiên hỏi
" Chị có việc đi ngang sẵn ghé thăm mộ bác "
Trác Nhu nhìn thì thấy trên tay Tư Đình ôm một bó hoa cúc và một ít trái cây, cô ấy vẫn còn nhớ loài hoa mà mẹ Trác Nhu thích nhất. Bao nhiều hồi ức kì ùa về khiến tay chân Trác Nhu run lên, cô mỉm cười tiếc nuối.
* 5 năm trước *" Hôm nay em dẫn chị đi đâu thế ? "
" Bí mật "
Trác Nhu nắm tay cô gái ấy đến một khu đất nơi có một nấm mồ nằm đơn lẻ giữa mảnh đất rộng lớn, Trác Nhu một tay cầm bó hoa cúc tay còn lại nắm chặt lấy tay cô gái ấy, đến nơi Trác Nhu đặt bó hoa xuống và nói.
" Đây là nơi yên nghỉ của mẹ em ! Em dẫn chị đến ra mắt bà đấy. Mẹ ơi đây là bạn gái con- Cổ tên là Tư Đình. "
" Con chào bác ạ "-Tư Đình cúi người xuống hành lễ.
" Tụi con quen nhau được 6 tháng rồi ! Đã chắc chắn con mới dẫn cô ấy đến "
Cả hai người ngồi xuống kế bên và kể cho mẹ Trác Nhu nghe về chuyện tình của hai người họ, lần đầu họ gặp nhau, quen biết, tìm hiểu và hẹn hò với nhau. Trác Nhu ngày hôm đó cười rất tươi, cô hạnh phúc vì được ở bên hai người phụ nữ cô yêu thương nhất và cô cũng mừng vì Tư Đình thấy thoải mái.
" Mẹ sẽ rất thích nếu biết chị nấu ăn ngon đấy "
" Bác gái nấu ăn ngon lắm à ? "
" Em cũng chẳng nhớ nổi mùi thức ăn mẹ nấu, nhưng em nghĩ là rất ngon đấy "- Trác Nhu hơi xúc động.
" Thôi nào ! Bộ bác gái thích hoa cúc hả ?" - Tư Đình liền đổi chủ đề.
" Nghe ông ngoại kể mẹ từng trông nhiều hoa cúc trắng khi còn trẻ ! Bà thích chúng vì chúng đơn giản - như con người của bà vậy "
" Thế sau này chúng ta cùng trồng thật nhiều hoa cúc trắng xung quanh đây nha! Cho bác gái có thể ngắm chúng hằng ngày "
" Chị phải trồng cùng em đó ! Hứa đi "
" Chắc chắn rồi "
...
" Lời hứa năm ấy ? Liệu ai còn nhớ ? "
" Lời hứa trồng hoa cúc sao ? "
" Vẫn nhớ... nhưng tiếc là không thành "
Tư Đình đến nhẹ nhàng ôm lấy Trác Nhu, người kia không hề đẩy ra mà đưa tay lên tấm lưng phẳng phiu của Tư Đình. Thời gian như ngưng động, chỉ còn đấy những kỉ ức năm nào nay lại quay về sống lại trong mỗi chúng ta, chúng ta là những kẻ sống luôn nhìn về quá khứ bởi lẻ nó quá đẹp và buồn, nó hoàn hảo xong lại có chút thiếu xót, nó nhiệt huyết nhưng lại có chút e dè... Đến cuối cùng hai ta vẫn là người xa lạ dành cho nhau cái ôm vỗ về.
" Bao nhiêu lời xin lỗi mới có thể quay về lúc ấy? Bao nhiêu lời xin lỗi để chị được ở trong tim em lần nữa?"
" Chúng ta chẳng ai còn tình cảm ! Chúng ta chỉ tiếc cho mối tình năm ấy" - Trác Nhu thở dài.
" Xin lỗi vì đã là tình đầu của em ! "
Nói xong câu ấy Tư Đình lặng lẻ buông Trác Nhu ra, cô cô đưa tay gạt đi nước mắt trên má mình , lòng cô đầy nặng trĩu. Đúng thật cả hai chẳng còn tình cảm với nhau điều làm cả hai thấy tiếc nuối đó là họ rời bỏ nhau khi trong lòng còn nhiều lưu luyến, thời gian làm nguôi ngoai tình yêu trong họ nhưng nó làm họ thấy buồn thương cho mối tình năm ấy. Sẽ chẳng một ai thấy được sự mộc mạc và trẻ con khi yêu của Trác Nhu ngoài Tư Đình, cũng chẳng một ai thấy được nỗi buồn trong đôi mắt xinh đẹp kia của cô ấy ngoài Trác Nhu và cuối cùng chẳng ai có thể níu kéo được mối tình dang dở thuở kia.
" Mình cùng nhau trồng hoa cho bác đi " - Tư Đình mỉm cười ngỏ lời.
Trác Nhu hơi đơ người nhìn cô, xong lại mỉm cười gật đầu. Vì có lẻ đây sẽ là điều cuối cô làm cùng Tư Đình, thực hiện lời hứa 5 năm trước, biến giấc mơ thành hiện thực và cất nỗi buồn cùng quá khứ đau thương ấy vào hư vô.
Trác Nhu đi ra ngoài mua hạt giống khô, xẻng, cuốc và một số dụng cụ khác. Cả hai cùng nhau xới đất ở xung quanh rồi rãi hạt giống lên, họ làm việc hăng say tới tận xế chiều mọi việc mới đi vào hoàn tất. Nhìn xem thành quả của họ kia kìa, đến khi mùa mưa tới hạt giống sẽ đâm chòi và cả khu đất này sẽ biến thành một vườn hoa cúc trắng đầy sắc xuân. Họ nhìn nhau trao nhau một nụ cười dịu dàng như thể họ mới vừa quen nhau ban nãy, ánh mắt trời bắt đầu nặng dần ửng hồng lên cả một vùng trời.
Có quá nhiều hình ảnh đâu đâu lại cùng nhau ùa về, chỉ là những kí ức thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Ta xin đóng cuốn sách về chuyện tình yêu của quá khứ, trao cho nhau những gì đẹp nhất và trong sáng nhất và xin đừng sống hoài với quá khứ - Người tôi từng yêu.