Chương 62

Thanh xuân vốn là một câu chuyện mơ hồ và thứ tình cảm trong tuổi thanh xuân ấy cũng thật mông lung. Giá như tôi có thể cùng em đi hết tuổi thanh xuân để khi nhớ về lòng tôi không còn nặng trĩu và giá như mở mắt ra em vẫn ở đây - Cùng tôi.

...

Những câu chuyện kiện tụng hay những loạt văn án chồng chất cuối cùng cũng được giải quyết êm đềm. Người đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm là GĐ Thái, ông phải trả giá cho sự tham lam và thiếu trách nhiệm của mình bằng những ngày tháng trong tù . Lòng người phải chăng là thứ không ai đoán được ... tất cả rồi cũng sẽ đổi thay.

Hôm nay Trác Nhu đứng ra tổ chức một buổi party nhẹ cho công ty ăn mừng cũng như cảm ơn vì mọi người đã chịu cực khổ trong khoảng thời gian vừa qua. Buổi tiệc không chỉ có nhân viên mà còn có bạn bè thân thuộc của Trác Nhu cũng đến dự .

Trác Nhu đang trò chuyện thì cô bất ngờ nhìn thấy Nhuệ Minh tay trong tay với Kim Niên bước vào song cô nở một nụ cười rãng rỡ chào đón hai người họ.

Nhuệ Minh đến mỉm cười rồi nói.

" Chuyện gì đến rồi cũng đến "

" Chà ! Tuyệt đấy " - Trác Nhu đáp

Nói xong cô quay qua đặt tay lên vai Kim Niên.

" Em mừng cho chị ! Nó rất tốt hy vọng chị sẽ hạnh phúc "

" Cảm ơn em ! " -Kim Niên cũng cười rồi đáp lại.

Thời gian vừa qua đối với Kim Niên quả thật rất tồi tệ nhưng Nhuệ Minh đã đến bên cô cho cô biết rằng người cô thật sự tìm kiếm là mình chứ không phải Trác Nhu. Với những gì đã chịu đựng thì cho bản thân và cho cả Nhuệ Minh một cơ hội là điều nên làm.

Tình cảm vốn là thứ cho chúng ta trải nghiệm mà, nhưng không vì thế mà đánh mất đi những thứ cao quý . Rồi chúng ta sẽ gặp được một bến đổ dừng chân nơi đặt để hết những tâm tư nỗi buồn, thả hồn vào những khung bậc cảm xúc của tình yêu và tại nơi đó ta là chính mình.

Hôm nay Paula cũng đến và còn có sự hiện diện của Lý Tần. Dàn mỹ nhận hội tụ trong bữa tiệc ngày hôm nay ai cũng có một mối quan hệ khó nói với Trác Nhu và dĩ nhiên đó điều liên quan tới tình cảm cá nhân giữa bọn họ.

Như in sâu vào trí nhớ Lý Tần hình ảnh người con gái xuất hiện trong máy ảnh Trác Nhu, những đường nét thanh tú, nhẹ nhàng và cái cách Trác Nhu nâng niu nàng ta qua từng tấm hình chụp đã làm lòng cô dậy sóng khi thấy Paula lướt qua người mình.

Còn Trác Nhu thì khác , cô rất vui khi thấy Paula đến. Paula đang đảo mắt tìm thì thấy được Trác Nhu đang nhìn mình thì cô đi lại.

" Em rất vui vì chị đã đến "

" Em đã mời thì chị phải có mặt "

" Bé Lyla không đến cùng chị sao ? "

" Con bé dạo này đi học rồi nên về đến nhà là lo ngủ thôi nên chị không dắt theo "

" Em nhớ nó quá "

" Khi nào rảnh em có thể sang thăm "

Cả hai cùng nhau trò chuyện đến một lúc thì Lý Tần đi đến chỗ họ cùng với Nhuệ Minh và Kim Niên. Bọn họ giới thiệu về nhau và cùng trò chuyện

Bỗng nhiên tiếng pháo hoa đùng một tiếng ai nấy cũng hoảng hốt bịt tai lại. Và như phản xạ tự nhiên Trác Nhu đưa tay che cho Lý Tần còn Paula thì cảm giác một khoảng không bao trùm lấy trái tim mình khi thấy cảnh đó . Một thứ tình cảm gì đó nồng nàn giữa hai người họ...

Khó hiểu

Họ là quan hệ mẹ kế con chồng mà

Hay chỉ là sự quan tâm bình thường

Bao nhiêu câu hỏi cứ quây quanh Paula. Và cô sẽ không bao giờ tưởng tượng nỗi là hai người họ có tình í với nhau.

" Có sao không " - Trác Nhu nhẹ nhàng hỏi Lý Tần

Cô lắc đầu rồi tựa vào vai Trác Nhu .

Cô liếc nhìn Paula thì thấy cô ấy đang nhìn mình. Cô thu lại ánh mắt rồi tựa đầu vào Trác Nhu và họ cùng nhau ngắm pháo hoa.

Chết tiệt!

...

Khi màn pháo hoa kết thúc thì Trác Nhu đi lên phát biểu.

" Cảm ơn mọi người vì sau bao nhiêu khó khăn mọi người vẫn ở đây cùng công ty vựt dậy. Mong rằng 5 -10 năm nữa chũng ta vẫn cùng chung tay đưa công ty Trác Minh vươn lêи đỉиɦ cao"

Nói xong Trác Nhu cầm ly rượu nâng lên dưới sự hưởng ứng của mọi người. Ai nấy đều tươi cười và cùng nhau nâng ly chúc mừng. Bầu không khí vui tươi ấy kéo dài đến tận đêm khuya , đến khi ai cũng thấm say và họ bắt đầu ra về.

Ai cũng có đôi có cặp cùng nhau về chỉ duy nhất có bà mẹ đơn thân ấy đứng lẻ loi. Trác Nhu đi đến bên cô ngỏ lời.

" Để tôi đưa chị về nhé "

" Lúc tôi cần thì lại không được ưu ái như vậy ! Tôi tự bắt xe về được . Cảm ơn "

Trác nhu đứng nhìn ngớ người ra chả hiểu ngụ ý gì bên trong. Nhưng cô cũng đã thấm mệt nên cũng chẳng nói gì nhiều mà lẳng lặng đi vào trong.

Paula cũng chỉ đưa mắt nhìn rồi lên xe taxi mà đi.

"Vô tâm"

...

Tại một căn phòng nào đó

" Ngạc nhiên chưa ! Bỏ tất cả chỉ để có được thứ rác rưởi này ư ? "

" Dạ ! Tụi em đã vất vả lắm mới có được những thứ này "

" Tốt ! Tiếp tục tiến hành ... trò vui đang ở trước mắt ! Không lâu đâu... "

" I love u but i hate u " - Một tiếng nói thì thầm