Bước vào một cửa hàng nhỏ bán bánh ngọt, cô đi đến chọn 2 cái bánh Chiffon ngon lành và một cốc caffe đi đến chỗ kế cửa sổ ngồi xuống để thưởng thức chúng .
Trác Nhu thích ngồi kế cửa sổ vì cô thích vương tầm mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Cô tự cảm thấy nó lãng mạn và thơ mộng, chẳng biết nó có quái đản hay không nhưng cô thích thế.
Ngắm nhìn từng dòng người hối hả bước qua nhau, ai nấy đều có cuộc sống của riêng mình và những suy tư thầm kín. Thế giới thì vẫn vậy, vẫn vận hành theo qui luật sẵn có của nó, xã hội và con người ngày càng phát triển . Vậy ở cái xã hội tấp nập đầy thị phi này thì mấy ai tìm thấy nhau ? Tìm thấy chân lí tình yêu của đời mình.
Khi còn bé cứ nghe mẹ nói tình yêu như một thỏi Socola của trẻ con, ăn vào thì đắng và ngán nhưng từ từ thì sẽ cảm nhận được vị ngọt ngào nên làm cho lũ trẻ nó mê. Giờ lớn rồi nghĩ lại mới thấy thấm.
Nhưng mẹ ơi ! Thỏi Socola này của con nó không chỉ có đắng mà còn cay, chua và khó nuốt lắm mẹ ạ. Nó làm con chua xót ngậm ngụi mà con thì không nỡ lòng phun bỏ lại không thể nuốt vào . Con cứ thế mà ngậm trong miệng cho nó dần tan ra rồi bao nhiêu hương vị ấy cứ lần lượt tỏa ra trong con...
Trác Nhu thẫn thờ suy tư rồi bất giác hoàng hồn khi nhận thấy có ai đó đang gọi tên mình. Trác Nhu quay sang nhìn thì thấy Paula .
Cô ấy cũng đang ở đây à ?
Trác Nhu vui mừng khi gặp được cô vì cứ ngỡ sau những chuyện đã qua thì cô ấy sẽ không muốn gặp mình nữa.
" Tôi có thể ngồi chung với cô chứ ? "
" Tất nhiên rồi "
Trác Nhu lướt mắt nhìn cô thì thấy hôm nay cô ăn mặc rất đẹp dường như là đã đi đâu đó rất quan trọng. Cô ấy chỉ trang điểm một lớp phấn mỏng thêm một chút sắc son đỏ làm cho gương mặt thann tú nay càng mộc mạc, thanh tao. Cô ấy biết bản thân mình muốn gì và nên làm gì.
" Cô mới đi đâu về à ? "
" Tôi mới đi coi mắt..."
Vừa nói tới đó thì Trác Nhu đã trố mắt nhìn cô và một cảm giác hụt hẫng bỗng lóe lên trong lòng rồi dần biến mất để lại một sự trống rỗng khó diễn tả . Cô không biết sao mình lại có cảm giác như vậy , cứ như thể bản thân vừa đánh mất thứ đó gì quan trọng.
Paula thấy Trác Nhu đang nhìn chằm chằm vào mình thì cũng hiểu Trác Nhu đang nghĩ gì , cô mỉm cười tự hỏi sao người này hôm nay lại ngốc như vậy .
" Mặt tôi có dính gì à ? "
" À không ... xin lỗi " - Trác Nhu xấu hổ chỉ biết cười trừ.
Paula lấy điện thoại ra vào album ảnh rồi đưa cho Trác Nhu xem, trong hình là một người đàn ông cỡ chừng 30 tuổi có râu quai nón gương mặt sáng sủa ưa nhìn lại rất là đô con .
Cô ấy thích như vậy sao ? Phải rồi anh ta coi bộ rất chững trạc mà Paula thì thích điều đó .
Paula vừa mím môi ngăn không cho bản thân cười thành tiếng vừa nhìn thái độ của Trác Nhu . Cô ấy cứ loay hoay rồi lại ngẫm nghĩ điều gì đó rồi lại tiếp tục nhìn vào hình. Ánh mắt có chút không hài lòng nhưng lại không nói gì .
" Cô thấy anh ấy sao ? "
Anh ấy ?
" Tôi không biết ! Tôi chả thấy điểm gì nổi bật cả "
" Thật hã ? "
" Ừa "
" Tôi nói chuyện qua rồi thấy anh ta rất lịch sự "
" Vậy thì tốt ! Nhưng giờ chả hiểu sao có nhiều người lưu manh giả danh trí thức đi lừa gạt phụ nữ lắm đấy"
Paula nghe thấy thế thì nhướng chân mày lên nhìn Trác Nhu .
" Ồ ra vậy "
Trác Nhu gật gật đầu .
" Nhưng anh ra rất yêu trẻ con ! Anh ta có lập một quỹ bảo trợ trẻ em đấy . Xem ra rất tốt bụng "
Thích người ta cỡ đó rồi mà còn hỏi mình...
" Nhưng cô nhìn này ! Anh ta có râu nhiều như thế này bảo đảm sẽ dọa bé Lyla nhà ta sợ khϊếp "
" À bé Lyla nhà ta luôn "
Trác Nhu đỏ mặt , lúng túng lấp liếʍ cho câu nói ngớ ngẩn vừa rồi.
" Ý là sẽ dọa bé Lyla ... đúng rồi ý tôi là vậy đấy "
" Àaa con bé chắc không sợ lắm đâu vì lâu lâu dì nó mới tới thăm nó mà ! "
" Dì ? "
" Đúng rồi ! Hôm nay tôi đi xem mắt cùng em họ mình mà ... tìm đối tượng cho nó "
Á xĩu ! Quê mà tim đập bịch bịch luôn á sợ bị xĩu . Trác Nhu ngơ người vậy là nãy giờ mình đang hiểu lầm rồi còn bàn ra vấn đề nữa . Chẳng khác nào biến bản thân thành trò đùa không chứ !
Cô nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm thứ quái quỹ gì đó trong miệng . Nãy giờ lo bàn chuyện mà quên mất vấn đề to đùng ở công ty, cô định mở lời tạm biệt thì Paula hỏi.
" Sao thế ? Trễ hẹn với ai à "
" À không ! Đang có một số chuyện ở công ty mà tôi quên mất "
" Vậy cô mau đi đi "
" Vậy khi khác gặp nhé ! Buổi ăn hôm nay tôi mời đừng từ chối "
Paula gật đầu rồi đưa mắt dõi theo Trác Nhu đến quầy tiếp, ra khỏi cửa rồi hòa vào dòng người tấp nập. Đến khi không thấy Trác Nhu nữa Paula mới thu hồi ánh mắt lại mỉm cười .
Nhẹ nhàng tựa đầu vào thành ghế tay cầm tách caffe khẽ nâng lên môi nhấm nháp rồi lại nhìn ra khung cửa sổ . Trong quán ngân lên vài khúc nhạc êm dịu, không biết nghĩ gì nhưng cô nhìn ra và hy vọng sẽ lại thấy được bóng dáng của Trác Nhu thêm một lần nữa.