Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mẹ Kế

Chương 57

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tình yêu của hai ta sẽ thật đẹp nếu cả hai ta cùng nhau rung động, cùng nhau trưởng thành và cùng nhau hy sinh . Tôi là một người chẳng hoàn hảo nhưng tôi cũng có quyền mơ ước về một tình yêu thật lãng mạn .

...

Dưới ánh đèn ngủ mập mờ , ngồi đấy một cô gái đang mân mê ly rượu trên tay . Nàng ta cứ gật gù cơ hồ đã đắm chìm vào cơn say .

Ánh mắt nàng lơ đãng khó đoán , mái tóc dài rũ rượi cứ xõa xuống nhẹ bay . Cơ mặt nàng không thay đổi , không buồn không vui nó cứ trơ lì ra làm người ta thấy sợ .

Trác Nhu từ trên lầu đi xuống thì thấy cảnh tượng ấy, ánh mắt cô hơi hãi, môi mím chặt . Tay cuộn tròn thành hình nắm đấm cô mạnh dạn đi xuống dựt lấy ly rượu khỏi tay nàng rồi hét lớn.

" Cô không biết mình đang bị đau bao tử à ! Sao cứ uống rượu thế "

" A . Đừng nói lớn tiếng vậy chứ ! Tôi sợ " . Khuôn mặt Lý Tần đỏ ửng , giọng điệu có hơi men hờn giỗi khiến Trác Nhu ngơ người.

Trác Nhu nhìn sang chai rượu thì thấy chỉ còn chút ít ra là cô nàng này đã uống khá lâu . Trong lòng như nổi cơn tức giận nhưng nói thì người kia bây giờ cũng chẳng nghe .

Trác Nhu khom người ôm lấy Lý Tần vào lòng mà khiêng đi . Cảm nhận được hơi ấm Lý Tần vùi đầu vào lòng Trác Nhu . Mùi hương tóc của nàng cứ thoang thoảng làm Trác Nhu dễ chịu vô cùng.

Đặt nàng ta nằm trên giường rồi kéo chăn đắp cho nàng . Đã lâu rồi không chăm sóc cho ai làm cho Trác Nhu lại thấy ngượng . Đứng trên cao nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Lý Tần quả thật rất diễm lệ !

Trác Nhu bất giác đưa bàn tay xuống khuôn mặt diễm lệ ấy nhẹ nhàng vén mái tóc vào vành tay rồi từ từ kéo xuống khẽ nâng cằm nàng lên . Từng động tác thật nhẹ nhàng hiện rõ sự nâng niu của cô . Xong Trác Nhu đưa tay lên vuốt nhẹ sóng mũi nàng rồi dừng lại ở đôi môi kia . Cô chạm vào cảm nhận được sự mềm mại của nó lòng cô lại tràn ngập niềm xúc cảm .

" Tại sao cô lại bước vào nhà này chứ ! Nếu cô chỉ đơn thuần là một cô gái bình thường thì chuyện của chúng ta đã thành rồi "

Khóe mắt của cô cay lên cố ngăn cho bản thân không được rơi lệ Trác Nhu bỏ ra khỏi phòng .

Sáng sớm Trác Nhu đã lục đυ.c trong bếp nấu thứ gì đó . Cô nấu ăn rất ngon nhưng lại có tính lười nên rất ít khi vào bếp. Hôm nay lại lủi thủi xuống biết nấu nướng thì quả thật không bình thường .

Lý Tần từ trên lầu đi xuống , khuôn mặt tái nhợt không chút thần sắc . Cơ hồ với dáng vẻ như vậy trong nàng ta vẫn không khỏi xinh đẹp .

" Chào... chào buổi sáng " -Lý Tần e thẹn mở lời chào .

Dù cho cô có hơi chóng mặt vì đêm hôm qua đã uống quá chén nhưng vẫn đủ tỉnh táo biết rằng người bế cô lên phòng là Trác Nhu .

" Chào ! Lại đây ăn miếng súp này "

" Thơm quá "

" Ăn nhanh kẻo nguội và nhớ là đừng uống rượu nữa. Nếu để tôi thấy cô uống một ly rượu nào thì sẽ không có món ăn hay lời nói nào nữa đâu "

Lý Tần ngạc nhiên đưa mắt nhìn về Trác Nhu, một ánh mắt vô cùng nghiêm nghị đang nhìn về hướng mình . Nàng không nghĩ Trác Nhu sẽ nghiêm trọng đến vậy nhưng rõ là bản thân mình mà phải để cho người khác nhắc nhở thì thật là tệ .

" Tôi biết rồi . Cảm ơn đã quan tâm " - Lý Tần nhẹ nhàng cười đáp trả .

Trác Nhu cũng gật đầu rồi bỏ lên phòng . Tại sao một người luôn bị cảm xúc dẫn lối lại hành xử lí trí như vậy ? Trác Nhu cũng không thể khống chế bản thân mình . Mới hôm qua cô còn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy trong lòng lại đong đầy cảm xúc vậy mà hôm nay từng câu từng chữ nói ra lại khó lòng như thế . Chết tiệt !

Trác Nhu muốn rời khỏi căn nhà này vì cô không muốn nhìn thấy Lý Tần thêm phút giây nào nữa . Cô sợ mình sẽ yếu lòng , cô sợ mình sẽ làm tổn thương nàng ấy . Nhưng đi thì lại không đành, cô không yên tâm để Lý Tần ở lại nhà một mình.

Trong căn nhà lạnh lẽo này nếu nàng ấy làm điều gì đó tổn hại đến chính mình thì cả đời này Trác Nhu cũng không tha thứ cho bản thân.

Đang nằm dài trên giường đọc tiểu thuyết trinh thám thì điện thoại rung lên . Trác Nhu vẻ mặt lười biếng vung tay kiếm điện thoại rồi với giọng điệu chán nản cô bắt máy.

" Con nghe đây "

" Ơ giờ này mày đang ngủ ngáy đấy à ! Ba nghe công ty bên đấy gặp trục trặc bên phía khách hàng . Người kiện chúng ta vì đất đã có chủ sở hữu rồi lại con đem bán lại . Đến công ty điều tra và xử lý ! Không phải cứ ăn rồi ngủ thế "

" Sao ba không kêu thư Kí Thái hay ai đó ? "

" Ba nghĩ chuyện này không phải sai sót mà là do cố tình dở trò gian manh . Đến và điều tra nếu phát hiện trường hợp nào sai quy định xử theo luật . Kinh doanh thì phải dùng cái đầu ! Lắp cái não mày vào rồi hãy đi qua công ty "

" Bắt mình làm việc rồi còn chửi mình không có não "
« Chương TrướcChương Tiếp »