Họ cùng nhau đi đến một quán caffe nhỏ kế ngôi trường cấp 3 quen thuộc. Quán caffe được trang trí theo phong cách cổ điển nhìn vào sẽ thấy được cái gì đó rất xưa củ và gợn nhớ về kỉ niệm của những ngày tháng nhẹ nhàng lúc ấy .
Và dĩ nhiên người đồng hành cùng Lý Tần trong khoảng khắc ấy chính là Tư Đình . Một cô bạn thân thời cấp 3 , cái thời mà con người ai cũng đã lớn và biết suy nghĩ , cái thời mà bao ghen tuông đố kị nhen nhóm lên trong lòng mỗi người vậy mà họ vẫn đồng hành cùng nhau , gắn bó như chị em một nhà .
Rồi biến cố đến , Tư Đình phải nghỉ học năm lớp 12 để đi làm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ và công việc cô làm đó chính là phục vụ trong quán bar... thời gian đó cũng là khoảng thời gian cô gặp được Trác Nhu và đem lòng yêu thương .
Và họ cũng mất liên lạc kể từ đấy rồi đến khi gặp lại nhau họ lại đau lòng khi biết Tư Đình là tình cũ mà Trác Nhu hết mực yêu thương . Nhưng dù gì nó cũng đã qua , người cũ thì cũng là người cũ , chuyện cũ thì chỉ gói đó lại ai muốn nhớ thì nhớ không ép buộc .
" Tần có giận mình không ? "
" Giận vì việc gì ? "
" Vì việc tôi từng là người yêu cũ của Trác Nhu "
" Không ! Tôi chỉ giận vì hai người đều đồng lòng giấu tôi ? Tại sao không nói ra ngay từ đầu ? "
" Việc tôi đối mặt với Trác Nhu còn khó nói chi đến việc nói với cậu hai chúng tôi đã từng quen nhau"
" Đó từng là một cú shock rất lớn đối với mình . Nhưng không sao ! Bây giờ đâu cũng vào đấy rồi ! "
" Là sao ? Không lẻ hai người..."
" Ừa ! Chúng tôi kết thúc rồi . Kết thúc một cuộc tình vụиɠ ŧяộʍ đáng lên án nhất từ trước tới giờ"
" Trác Nhu rất yêu cậu ! Mình thấy vậy " -Tư Đình nghiêm túc nói
" Nhưng giờ cô ấy đã yêu người khác rồi ! Cái gì cũng có thời hạn mà đúng không ? Tình yêu có lẻ cũng thế"
" Trác Nhu là người sống rất tình cảm . Em ấy tình cảm đến mức biến chính mình thành một kẻ ngốc trong tình yêu . Nhưng chả hiểu sao điều đó lại thu hút được các cô nàng "
" Cũng thu hút được cậu rồi còn gì "
Tư Đình nghe câu nói đùa đó thì phì cười , cô ngã người về phía sau tựa vào thành ghế. Mắt cô hướng nhìn ra cửa sổ chỗ có một cặp tình nhân đang ngồi cười đùa cùng nhau , đôi mi dài cong cùng với cặp mắt ướŧ áŧ ... ẩn hiện lên nỗi buồn trong đôi mắt ấy . Đó là nỗi buồn của sự tiếc nuối , nỗi buồn của sự quyến luyến nhưng ẩn sâu vào thì lại có chút kiêu hãnh của một cô gái xinh đẹp .
" Không hiểu sao tới tận bây giờ , cái khoảnh khắc Trác Nhu nhìn mình với đôi mắt đẫm lệ vẫn còn in sâu vào lòng mình . Thật khó hiểu cho cái tình cảm tưởng chừng đã đi vào quên lãng ấy ...
Lý Tần vừa nghe những tâm tư của Tư Đình vừa nhìn lại cuộc đời mình . Quả thật cô không thể quên một phút giây nào khi cô ở cạnh Trác Nhu . Nó có một sức hút kì lạ , một sự mê luyến quỵ lụy toát lên , một chút ngọt ngào của tình yêu và vị mặn mà chua xót của những giọt nước mắt . Phải chăng khi ở bên người ta yêu thì bao nhiêu dư vị của cuộc sống mới được phơi bày ra hết và phải chăng vì quá yêu mà ta mới quyến luyến không quên ...
" Thôi đừng nói tới cô ấy nữa ! Cậu dạo này sao rồi ?" - Tư Đình chớp mắt nói.
" Nếu không có gì thay đổi thì 2 tháng sau mình sẽ sang Mỹ . Không biết có về nữa không ? "
" Định cư à ? Thế còn ba mẹ cậu ? "
" Mình sang đó thu xếp ổn thỏa thì cũng về rước họ qua luôn ! Nhưng chắc không ổn vì ba mình cậu biết đấy ... ông ấy yêu những gì đơn giản nhất , yêu mảnh đất mà ông ấy sinh ra và lớn lên nên không biết sao!"
" Nên tôn trọng quyết định của họ thôi ! "
"Mình cũng nghĩ vậy ! Còn cậu dạo này ổn không ? "
" Không quá tồi ! Vẫn sống qua ngày được " - Tư Đình cười.
Lý Tần nghe vậy cũng cười .
Đúng là cuộc sống mà . Từng là bạn thân lại vô tình trao trái tim cho một người rồi bây giờ lại ngồi đây trò chuyện như những người tri kỷ . Gác lại mọi chuyện trong quá khứ, ngồi đây nhâm nhi vài ngụm caffe đắng nghe một vài bản nhạc lâu rồi từ hồi xưa và cùng kể cho nhau về cuộc đời - cuộc đời của những cô gái bạc phận .
...
Như cha của Lý Tần từng nói : "Tình yêu thì cũng chỉ là tình yêu ! Nó không quu định tại sao chúng ta lại quy định " . Trong khi Trác Nhu đang quẩn quanh với lựa chọn của mình thì có một cặp lửa tình đang nhen nhóm sắp bừng cháy .
Đúng là vô tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ ... Cũng từ khi nào mà nụ cười của Kim Niên cứ hiện trong đâu Nhuệ Minh . Cô bàng hoàng cảm nhận được thứ tình cảm này sau khi Kim Niên nhờ cô lựa vài trang phục để dự tiệc .
Nhuệ Minh rất khẳng khái trong chuyện yêu đương ! Cô chả quan tâm cái đếch gì hết và dĩ nhiên cô đã công khai tán tỉnh Kim Niên mặc dù biết Kim Niên đang tương tư bóng hình ai .
Nhuệ Minh biết rõ mọi sự quan tâm của Kim Niên đều dồn về Trác Nhu , nhưng cô càng biết rõ hơn là trái tim Trác Nhu vốn không có chỗ dành cho Kim Niên .
Vậy việc mình làm để cho người mình thích thoát khỏi sự ngục tù trong tình yêu thì có gì là sai ?
" Trác Nhu ! Nhiêu đó sự lựa chọn là quá đủ cho mày ! Cô ấy không việc gì phải đau đớn tìm chỗ trú trong tim mày nữa rồi ! Vì giờ tim tao là nhà của cô ấy !