Lý Tần cẩm máy ảnh bấm chuyển hình chuyển hình và cô thấy một cô gái xinh đẹp trẻ trung đang nở một nụ cười rãng ngời dưới ánh nắng ấm áp của ánh hoàng hôn , các đường nét trên khuôn mặt thật thanh tú và nhẹ nhàng . Từ sự bồng bềnh của mái tóc tới từng sự chuyển động của người con gái ấy cũng đủ cho ta thấy sự nâng niu của người chụp .
Cô gái này là ai ? Có mối quan hệ như thế nào với Trác Nhu ? Họ đã quen nhau lâu chưa ? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu của Lý Tần làm cô bức rức đến khó tả .
*Hay có khi đây chỉ là một cô gái đẹp nào đó mà Trác Nhu vô tình bắt gặp được ? Cô ấy là người yêu cái đẹp nên có khi họ chẳng là gì của nhau cũng nên ... là do mình suy nghĩ nhiều quá ! Nhưng nếu họ là gì đó ... mình cũng chẳng có quyền ngăn cản ...
" Ê sao vậy ? Sao đơ ra thế ? "
Lúc này Lý Tần mới hoàng hồn trở lại .
" À à không có gì ! Tiếp tục thôi "
Đúng là khi ta đặt quá nhiều tình cảm vào một người thì ta không thể nào yên lòng được . Đằng này lại chẳng còn là gì nhưng trong lòng cứ vậy đấy , cứ thấp thỏm sợ có một người nào đó xuất hiện khiến họ yêu người đó hơn .
...
Mấy ngày trở lại đây , Paula không liên lạc với Trác Nhu nữa , cũng chẳng nghe Lyla điện đến đòi ăn kẹo Trác Nhu cũng cảm thấy buồn nhưng cô lại không muốn điện vì sợ làm phiền . Dù gì cũng tại cô lúc đầu thì ở bên làm những hành động tán tỉnh giờ người ta tiến tới thì lại từ chối . Riết rồi không biết Trác Nhu đang suy nghĩ gì .
Một người có nhiều mối quan hệ trong yêu đương quả thật phiền phức . Giữa một rừng hoa tươi thắm lại chẳng có hoa nào mà mình muốn hái , cứ phải vun trồng vun trồng chẳng thể bỏ ngang nhưng cũng chẳng thể bứng đem vào nhà .
Trác Nhu đang nằm mơ mơ màng màng với điếu thuốc trên tay thì cửa phòng kêu lên .
" Cô chủ oie ! Xuống nhà có việc "
" Tôi xuống ngay đây "
Trác nhu lòm còm ngồi dậy , gương mặt nhăn nhó lười biếng khó tả . Đi xuống thì thấy có đông đủ mọi người biết là lại có chuyện nên cô ngồi tỏ ra vô cùng chán nản .
" Sao thế ạ ? "
" Công ty có việc ba phải bay qua Mỹ giải quyết ! Cỡ 1 tháng nên con ở nhà gáng cùng dì thu xếp chuyện trong nhà "
" 1 tháng ? Lâu thế ...? "
" Sao ? Hay là con muốn đi thay ba ? "
" Không không khôngggg "
Trác Nhu tái mặt từ chối ! Cô sợ nhắc đến việc ở công ty lắm , những con số rồi văn bản cứ ập vào đầu chống hết cả mặt . Ông Trác thấy cô như thế thì lắc đầu ngán ngẩm .
" A Tần ! Em quyết định không đi với anh à ? "
" Vâng ! "
"Tùy em vậy "
" Sao cô không đi ? Còn lo lắng cho ba nữa" - Trác Nhu bắt đầu giở trò nói khích.
" Cô muốn đẩy tôi đi để cô được tự do quậy phá à " - Lý Tần liếc mắt cảnh cáo sương sương .
" Tôi mà quậy có trời cản được cần gì cô ở đây hay không "
" Cô thì hay rồi ! Cô làm gì cũng giỏi ai mà cản được cô "
" Quá khen ! "
Ông Trác im bật nhìn hai người phụ nữ này đấu khẩu với nhau mà ông thấy sợ . Nhưng đúng là suy nghĩ của đàn ông - Thật thô kệch và đóng đinh , ông đâu hề biết rằng trong từng câu từng chữ đó là 1 chút giận dỗi pha lẫn với một chút yêu thương mà cả hai giành cho nhau . Ông còn non lắm :)))
Thế là tối ông Trác lên máy bay để đi ngay , nhà còn hai người thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Thì nó dị đó đọc đi rồi biết .
Lý Tần lên phòng Trác Nhu trả lại cái máy ảnh mà cô đã mượn hôm đi leo núi cùng bạn .
* Cốc cốc cốc *" Vào đi "
Trác Nhu vừa nói xong ngước lên thì nhìn thấy Lý Tần thì cô giở thói trêu trọc
" Sao ? Chồng mới đi đã lên gặp người yêu cũ rồi à "
" Nhảm nhí " - Lý Tần thì hoàn toàn không thích các câu như này
" Lại cáu rồi đấy ! "
" Không nói nhiều với người không hiểu chuyện..."
Lý Tần đang nói thì Trác Nhu đứng dậy vòng tay qua em Lý Tần kéo Lý Tần về phía mình.
" Nói ai không hiểu chuyện ? "
" Buông ra " - Lý Tần đỏ mặt vùng ra nhưng không mạnh bằng cái con người kia.
" Ai là người không hiểu chuyện ?"
" Chẳ... chẳng ai cả " - Cô quay chổ khác rồi trả lời.
Trác Nhu cười rồi buông cô ra . Nhìn gương mặt đắc thắng đó mà Lý Tần muốn đấm thật mạnh vào cho đỡ cơn tức. Xong Lý Tần đặt cái máy ảnh lên bàn rồi nói thêm.
" Chụp cũng đẹp quá đó "
" Máy xịn mà lị "
" Không ! Ý tôi là cô chụp cô gái kia đẹp quá ... làm nhϊếp ảnh luôn đii "
Trác Nhu ngẫm nghĩ từ từ , não bắt đầu xử lí thông tin thì nhớ ra cô gái đó là Paula đợt ở biển. Cô lại tiếp tục ghẹo .
" À à ! Còn nhiều lắm muốn xem không ? "
" Thế à ! Giữ mà ngắm một mình đii ! Đây không rảnh "
Nói rồi Lý Tần quay đi thì Trác Nhu lại kéo cô lại ôm chặt eo cô ! Lý Tần giựt mình cuối cùng cũng bị khống chế bởi con người này . Đúng là không bao giờ thoát được . Tim cô đập nhanh hơn , gương mặt cũng bắt đầu đỏ lên , lâu lắm rồi cô và Trác Nhu mới đối mặt ở cự li gần như vậy điều này làm cô có phần bối rối và ngại ngùng .
" Nhưng tôi chỉ thích ngắm cô ! Cô đi rồi tôi biết ngắm ai ? "
" Ở đó mà ngắm cái cô xinh đẹp kia và buông tôi ra "
" Cô xinh đẹp nào ? Ý cô là cô xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi đó hã ? "
" Không nhây ! Buông ra "
Lý Tần vùng ra được lại bị ôm ngược trở vô , cô hoàn toàn bị bất lực trước Trác Nhu . Còn Trác Nhu thì tỏ ra vô cùng thích thú với việc này cô cứ cươi không thôi dù biết người kia đang tức tưởi chửi thầm mình .
" Tôi và cô ta chỉ là bạn ! "
Lý Tần nghe câu đó xong thì ngước nhìn vui mừng lại tỏ ra không quan tâm.
" Ủa ! Ai quan tâm ! Có ai mượn nói không ? "
" Không mượn cũng tự nói ! "
" Nói rồi thì buông ra cho tôi đi ! "
Trác Nhu nhanh như cắt tiến lại gần hôn lên môi Lý Tần khiến cô không kịp phản ứng rồi buông ra .
" Coi như phạt cô nãy giờ làm mấy thời gian của tôi ! Với lại đứng gần như vậy tôi kiềm không nỗi >< "
Xong Trác nhu mở cửa đi ra ngoài để Lý Tần đứng đó vẫn còn hoang mang xong cô đưa tay lên môi mình . Ôi cái dư vị ngọt ngào mà lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được ...