Một người đau người kia cũng chẳng vui vẻ gì ! Chỉ tiếc là mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh , nhanh đến mức cả hai chưa kịp nhìn ngắm lại những tháng năm bên nhau . Nguyện xin họ được hạnh phúc thì người còn lại mới thật sự an yên . Tôi mong là như vậy...
Hai tháng trời trôi qua ! Ai ai cũng bận bịu với công việc của chính mình , họ dường như quên mất thời gian đó cũng là cách để họ đấu tranh với thực tại.
" Alo Trác Nhu ~~ "
"Tôi nghe "
" Trưa mai tôi về quê có chút chuyện ! Cô có thể đi cùng tôi không "
" Con bé Lyla thì sao ? "
"Tôi gửi nó ở nhà bạn ! Mình đi 2 ngày rồi sẽ về "
" Được ! Trưa mai tôi sẽ sang rước cô "
" Chúng ta sẽ đi xe của tôi ! Có tài xế riêng nên tôi sẽ qua rước cô nhé "
" Cũng được "
" Cảm ơn "
Một chuyến đi cùng nhau hai ngày một đêm !
...
Chuyến xe cuối cùng cũng khởi hành , hai người họ cùng nhau ngồi ở ghế sau trên khoảng đường đi đó họ không ngừng nhìn ra ngoài ô cửa kính ngắm nhìn cảnh đẹp của thiên nhiên vô cùng bình dị , có lúc họ chạm ánh mắt với nhau , Paula liền thu hồi ánh mắt đó lại cả hai ậm ừ khoảng cách cũng dần được tạo nên .
" Tới nơi rồi thưa cô chủ "
Cả hai bước xuống xe ! Từ trong nhà có một đôi vợ chồng già bước ra , ánh mắt đã in hằng những vết chân chim nhưng vẫn khẽ cong lên vui mừng vì gặp được Paula
" Ông bà ngoại "
" Cục vàng của ngoại về chơi đấy à "
" Vâng ạ "
" Đây là ? "
" Dạ đây là Trác Nhu ! Bạn của con ạ "
" Con bé xinh xắn quá !"
" Dạ con chàu ngoại ạ "
" Haha lại còn ngoan ngoãn nữa . Thôi hai đứa vào nhà rồi tắm rửa xong mình ăn cơm "
" Vâng ạ " - Cả hai đồng thanh đáp
Cả buổi chìu đó họ quay quanh mâm cơm ấm áp của gia đình , một bữa cơm hết sức giản dị nhưng lại dạt dào tình cảm trong đó . Bữa cơm này thật sự rất ngon.
Được một lúc sau thì PauLa nói với Trác nhu
" Đi ngắm biển không "
"Ý kiến hay đấy "
Chiều trên biển đúng là tuyệt đẹp , ánh hoàng hôn tỏa một luồng sáng dịu dàng , sóng biền rì rào êm dịu như ru người ta vào giấc ngủ còn mặt biển thì lấp lánh như được dát vàng . Một khung cảnh nên thơ nên mộng khiến người ta xao động không nguôi.
Cả hai đi dạo dọc bờ biển , đùa giỡn cùng làn nước trong xanh trao cho nhau những nụ cười thật hạnh phúc . Paula cười lên trong rất đẹp và dịu dàng , nó xóa tan đi cái cảm giác khó gần đối với cô . Trác Nhu nhìn cô , ánh hoàng hôn dội vào nàng trông nàng thêm lung linh hơn bao giờ hết . Là người yêu thích cái đẹp không thể nào bỏ qua khoảnh khắc này được.
Trác Nhu cầm lấy cái máy ảnh đang treo ở cô đưa lên mắt , cô chụp lấy cái nhan sắc tuyệt vời ấy ở không gian lãng mạn này .
Xong , cả hai ngồi trên bờ cạnh nhau ngắm hoàng hôn trên biển .
" Đẹp quá " - Paula vừa nhìn vừa nói
" Đẹp thật "
" Cô đã cùng ai ngắm hoàng hôn chưa "
" Chưa ! Tôi... chỉ ngắm bình minh thôi "
" Với người yêu à "
" Ừm "
" Bình minh cũng rất đẹp ! Nhưng tôi thích hoàng hôn hơn ! Nó yên tĩnh không ồn ào "
" Cô luôn như vậy " - Trác Nhu cười
" Trác Nhu biết gì không? "
" Chuyện gì ? "
" Tôi cũng chưa từng đi ngắm hoàng hôn với ai ! Cô là người duy nhất "
" Vinh hạnh quá "
" Mẹ tôi nói - khi đi ngắm hoàng hôn với ai đó thì ta sẽ bên nhau mãi mãi . Một kết thúc tuyệt đẹp như ánh hoàng hôn vậy "
" Thật ... thật hã "
" Đùa đấy " - Paula cười
" Haizz thật là ! Khi cô cười đùa vui vẻ như vậy cô thực sự rất đẹp "
" Ai cũng khen tôi ! Đó chỉ là những lời nối dối của mấy người thôi "
" Tôi nói thật mà ! Sẽ thật may mắn nếu ai đó bước vào được trái tim của cô "
" Cô có nghĩ cô là người may mắn đó không ?! "
Trác Nhu hơi giật mình với câu hỏi đó , cô nhìn Paula và Paula cũng nhìn cô . Cả hai như bị thôi miên khi nhìn vào nhau , lần nào cũng vậy Paula đều mềm yếu khi ở bên Trác Nhu . Paula tiến lại gần bên sát mặt Trác Nhu , cô hôn nhẹ lên đôi môi ấy nhưng lạ thay Trác nhu lại quay ra chỗ khác không nhận nụ hôn ấy. Paula cười một cái rồi nói.
" Cô vẫn chưa quên mối tình đó à "
" Tôi..."
" Xin lỗi "
Paula luôn như thế ! Cô là người thẳng thắng trong tình yêu , nếu đã là như vậy thì chẳng nhàu tới cấu xé người ta làm gì . Cảm xúc của mỗi người là do họ quyết định không cầu cưỡng ép .
" Về thôi " - Paula đứng dậy nhìn Trác Nhu rồi đi
Trác Nhu chạy theo nắm lấy tay Paula kéo cô ấy vào lòng mình , cô thành khẩn nói.
" Cô rất tuyệt vời , tôi luôn bình yên khi ở cạnh cô nhưng tôi vẫn chưa thực sự thoát ra khỏi cái tình yêu kia , tôi không muốn cô phải đau khổ . Hãy tha lỗi cho tôi "
Paula ở trong lòng Trác Nhu nghe những lời nói chân thành ấy mà lòng xúc động .
" Tôi cũng không biết nói sao nhưng nếu cô vẫn chưa quên cô gái ấy thì tôi biết phải làm gì ! Với lại tôi chẳng thích người bên cạnh tôi mà lòng lại nghĩ tới người khác ! Nên không sao "
" Cô sẽ cho tôi cơ hội chứ "
" Đừng tham quá ! "
Paula rời đi , Trác Nhu đừng đơ ở đó " Đừng tham quá " . Câu nói chọc tới tim đen của cô . Paula rõ là người thâm thúy và am hiểu người khác . Thật sự mà nói Trác Nhu quá nhu nhược trong truyện tình cảm , cô lúc nào cũng chẳng nỡ buông lại càng không có cách giữ , cứ vòng vòng mãi . Nhưng do sự chân thành và quan tâm của Trác Nhu trong khoảng thời gian đó đã khiến cho Paula rung động , chưa hẳn là yêu nhưng đã có cảm tình .
Paula vừa đi về vừa nói nhỏ trong miệng đủ cho mình nghe .
" Nhu nhược "
...
Chán mẹ Trác Nhu quá ! Cứ vòng vo mãi . Tui thấy mà tui tức á