Vô tình chúng ta biết nhau , vô tình ta yêu nhau và vô tình ta rời xa nhau . Tình yêu không phải là những chuỗi ngày hứa hẹn thề thốt , nó là những chuỗi ngày chúng ta hành động và chứng minh cho cái mà chúng ta gọi là tình yêu .
Trác Nhu cũng vậy , các bạn để ý sẻ không thấy lời hứa hẹn hay thề thốt gì đối với Lý Tần vì với Trác Nhu hành động mới thực sự quan trọng . Ai cũng có thể hứa , ai cũng có thể thề nhưng ai mới là người làm được ? Trác Nhu vẫn đang hành động đấy thôi nhưng nó đã bị trì hoãn lại bởi vì cô không biết sắp tới mình sẽ hành động vì cái gì nữa ...
...
" Sao ? Có chuyện gì mà hẹn tới đây thế ? "
" Tôi không biết phải mở lời sao nữa... "
" Có gì cứ nói thẳng với nhau , chúng ta vốn đã rất thẳng thắng mà "
" Ba cô muốn... có con "
Một câu nói như trời giáng xuống Trác Nhu ! Ngày Lý Tần sợ nhất cũng chính là ngày Trác Nhu ngán ngẩm nhất . Cô gượng gạo ngồi xuống ghế lấy bình tĩnh để tiếp tục cuộc đối thoại này
" Và... và ý của cô ? "
" Tôi đang suy nghĩ "
" Vậy tại sao còn nói với tôi , cô biết mình nên làm gì với cuộc sống của mình mà . Cô đã kết thúc với tôi để có ngày hôm nay thì hãy nhận lấy nó đi "
Trác Nhu nói rất nhẹ nhàng nhưng lại mang một luồn khí rất u ám .
" Cô... cô nghĩ như thế thật à ! "
" Lý Tần ! Cô là người kết thúc trước , cô là người sợ hãi trong mối quan hệ của chúng ta . Nếu vậy hãy sống 1 cuộc đời bình thường như bao người phụ nữ khác đi "
" Phải ! chính tôi là người kết thúc trước mà ... sao lại đần độn tới mức hẹn cô ra đây chứ ! Tôi muốn hỏi một câu trước khi mọi chuyện dừng lại ở đây "
" Tôi nghe đâyy "
" Cô có yêu tôi không ? " - Lý Tần nhìn trực diện vào mặt Trác Nhu
Trác Nhu không tránh né cái nhìn đó , cô trả lời :
" Yêu ! ! Tôi rất yêu cô , yêu đến nỗi tôi tự tay gạt bỏ sự chiếm hữu riêng của riêng mình vì thế nên tôi hy vọng cô hãy sống như lúc chưa từng gặp tôi . "
" Vậy cô nhìn tôi có con với ba cô... "
" Lý Tần à ! Chỉ cần cô hài lòng với cuộc sống đó thì tôi chấp nhận hết . Cô đối với tôi sẽ là loài hoa không thể có cũng chẳng thể chạm suốt đời chỉ để trong tim cất giữ "
Trác Nhu rơi nước mắt với chính câu nói mà mình nói ra . Nó thắt chặt tim cô , cơn đau mà không có liều thuốc nào trị khỏi .
Lý Tần đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt ấy , cô áp tay mình lên má Trác Nhu từ từ kéo nhẹ xuống rồi buông ra .
Cô rời đi với sự nghẹn ngào .
Trác Nhu đứng đó nở nụ cười , 1 nụ cười xót xa
*Bình tĩnh nào Trác Nhu ! Mày làm được mà ...Tình yêu chẳng phải đơn giản cả hai yêu nhau là đủ sao ? Thế sao nó lại rắc rối và nhiều điều trăn trở thế kia ... họ yêu nhau , họ có một tuổi trẻ nồng nhiệt và một thanh xuân cháy bỏng thế nhưng cuộc tình của họ lại đi vào ngỏ cụt chẳng có đường ra . Là do họ sai khi đến với nhau hay vì số phận họ đã là như thế...
...
Hôm nay Trác Nhu ở nhà lướt web như thường lệ và sẽ rất đỗi yên ắng cho đến khi có một cuộc điện thoại gọi đến.
" Tiểu thư mau đến bệnh viện X , Đổng Sự Trưởng nhập viện rồi "
Trác Nhu bật dậy
"Chuyện gì ?... được tôi đến ngay "
Trác Nhu chạy sang phòng Lý Tần thấy cô đang ngồi đọc sách thì nói lớn
" Ba tôi nhập viện rồi ! Mau đến đó thôi "
Xong cả hai cùng nhau đi đến bệnh viện .
" Có chuyện gì thế Giám Đốc Trần ? "
" Đang có cuộc hợp bỗng dưng Đổng Sự Trưởng choáng voáng rồi ngất xỉu nên tôi kêu người đưa ngài ấy tới đây "
" Cảm ơn chú nhiều lắm "
" Chuyện nên làm mà "
Cửa phòng bệnh mở , bác sĩ đi ra thì hỏi
" Ai là người nhà của bệnh nhân ?"
"Là tôi ! Tôi là con của ông ấy "
" Tình trạng của ông ấy không quá nghiêm trọng , chỉ là do làm việc lao lực và stress quá thôi . Cần thư giãn đầu óc tránh tập trung quá mức . Ở lại đây vài ngày để điều dưỡng thêm "
" Vậy cảm ơn bác sĩ "
Lý Tần và Trác Nhu lần lượt vào phòng thì thấy ông ấy đã tỉnh . Lý Tần lại ngồi kế bên ông còn Trác Nhu thì đứng đấy trò chuyện cùng y tá căn dặn đủ thứ nhằm tạo ra không gian ok nhất đối với ông.
" Ba và Lý Tần đợi con đi mua gì về ăn! "
" Mua gì uống nữa nhé ! "
" Vâng "
Xuống tới căn teen thì cô thấy một người trông rất quen đang đứng mua cháo .Trác Nhu đi đến xem thử . Đó chính là Paula , hơi ngạc nhiên Trác Nhu hỏi .
" Paula ? Sao cô ở đây "
" Trác Nhu ... "
" Có ai bị bệnh à "
" Là Lyla " - Paula nhẹ giọn nói
" Sao con bé lại vào đây ? Sao không gọi cho tôi biết "
"Tôi sợ phiền cô với lại con bé chỉ sốt thường thôi khô..."
Trác Nhu chen ngang vào lời nói của Paula
" Được rồi ! Tôi đi trước đây "
Trác Nhu sao lại nổi giận thế kia ? Paula đứng nhìn theo bóng lưng ấy trong lòng có chút bức rức khó tả . Còn cái con người kia sao lại nổi đóa lên như vậy chứ . Không thể hiểu nổi mà .