Sáng ngày hôm sau Trác Nhu lẳng lặng đi làm mà không nói tiếng nào với Lý Tần! Lý Tần cũng bận bịu việc nhà mà quên để ý tới Trác Nhu. Mà thôi như vậy cũng tốt cho cả hai.
Ở nơi làm việc, Trác Nhu là tâm điểm của sự chú ý vì cô có một gương mặt rất góc cạnh và đẹp không góc chết nên làm cho mấy vị khách trong siêu thị bàn tàn xôn xao .
" Nhan sắc này mà làm nhân viên thì uổng phí quá !"
" Đúng là đẹp thật ấy "
" Còn ngầu nữa chứ !!!"
Trác Nhu biết rằng có mấy vị khách chỉ viện cớ đến đây mua hàng chỉ để ngắm cô. Nhờ có cô mà doanh thu tháng này của siêu thị tăng lên thấy rõ. Đang loay hoay tính tiền cho khách thì có một cuộc gọi gọi đến cho Trác Nhu, đó là Lưu Thi . Ngày nào cô nàng ấy cũng điện cho Trác Nhu có lẻ tại vì Trác Nhu dạo gần đây bơ cô quá .
" Alo ! "
" Trác Nhu ! Ba mẹ em đi đám một người bà con xa rồi ! Ngày mai mới về em ở nhà một mình sợ lắm "
" Em nhớ khóa cửa lại cẩn thận là được rồi chị đang bận"
Xong Trác Nhu cúp máy .
Trác Nhu tắt nguồn điện thoại rồi nhét vào túi tập trung làm việc .
Sau một hồi loay hoay nhìn lên đồng hồ thì đã 8h hơn tới giờ giao ca nên Trác Nhu cũng dọn dẹp rồi ra về . Trên đường về nghĩ tới cách cư xử của mình với Lưu Thi lúc nãy thật là không đúng.
*
Dù gì cô ấy cũng là bạn gái của mình ! Haizzz sao mình lại tệ vậy chứ . Trác Nhu lấy điện thoại mở nguồn rồi điện cho Lưu Thi nhưng lần này cô không bắt máy !
*
Cô ấy giận mình rồi ! Thấy vậy , Trác Nhu bắt xe Buýt đi đến nhà của Lưu Thi, mục đích chính là xin lỗi cô ấy ! Đó là một việc làm đúng của một người khi gây ra lỗi. Cuối cùng thì cũng đứng trước cửa nhà của nàng , bấm chuông muốn liệt cái ngón tay mà vẫn không thấy ai ra mở cửa, Trác Nhu vẫn kiên nhẫn đứng đó bấm. Sau hồi lâu thì thấy từ trong nhà có một cô gái mặc một bộ đồ ngủ xẻ ngực hơi sộc xệch, gương mặt thì đỏ ửng hình như là do uống rượu .
Cô ra mở cửa, mùi rượu trên người nàng sộc vào mũi của Trác Nhu ngay lập tức ! Lưu Thi hình như đã uống rất nhiều.
" Sao em uống nhiều vậy "
"..."
Lưu Thi không nói không rằng quay vào trong đi thẳng vô nhà , Trác Nhu cũng đi theo . Vào đến nhà Trác Nhu đứng còn Lưu Thi thì ngồi xuống ghế sofa tiếp túc rót rượu vào ly uống tiếp , Trác Nhu đến giựt lấy ly rượu ra ,Lưu Thi liếc nhìn Trác Nhu với ánh mắt sắc bén .
" Đừng uống nữa !"
" Buông tôi ra ! " Lưu Thi hất mạnh tay của Trác Nhu ra chỗ khác .
" Em sao vậy ? "
" Trác Nhu à ! Tôi hỏi thật ... có bao giờ chị xem tôi là bạn gái của chị chưa ?"
" Em không là bạn gái của tôi vậy em là gì ?"
" Bạn gái " Lưu Thi nhếch miệng cười khi nói hai từ đó .
" Bạn gái mà khi tôi ở nhà một mình tôi điện cho chị chị cũng chẳng thèm để ý đến, vậy mà gọi là yêu nhau sao ? "
" Lúc nãy là do chị có lỗi ! Chị đến đây cũng vì chuyện này "
Trác Nhu đến ngồi kế bên cạnh của Lưu Thi , tay của Trác Nhu nắm lấy bàn tay của Lưu Thi rất chặt .
" Tôi rất sợ đó Trác Nhu à ! Chị phải bảo vệ tôi chứ "
" Xin lỗi... Chị sẽ bên cạnh em lúc em cần"