Sáng hôm sau , Trác Nhu thức dậy với một gương mặt uể oải vì tối hôm qua phải nhường chiếc giường êm ấm cho người kia còn phần mình thì ngủ ngoài sofa.
" Thức rồi à ! Đến đây ăn sáng đi " Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, Lý Tần đã nấu sẵn bữa sáng cho cả hai .
" Tôi phải đi sớm rồi ! "
" Đi đâu mà gấp vậy ?? "
" Đi xin việc làm , phải đi kiếm tiền chứ " Trác Nhu cười
" Trác Nhu !! "
" Chuyện gì ?? "
" Tôi ... có thể ở đây mấy ngày được không ! "
" Ông ta sẽ kiếm cô đấy "
" Tôi sẽ nói với ông ấy tôi cần thời gian để yên tĩnh "
" Hhh tùy cô vậy "
Xong, Trác Nhu liền đi ra ngoài, cô vẫn chưa thông báo việc này cho Lưu Thi biết nữa ! Nhưng thật ra Trác Nhu cũng không muốn làm phiền họ ... thôi thì tự lực cánh sinh vậy .
Trác Nhu đi ngang một cái siêu thị mini thì thấy ở đó cần tuyển nhân viên bán hàng, cô liền vào xin việc . Chủ quán thấy mặt mài cô cũng sáng sủa nên lập tức đồng ý , ngày mai cô sẽ chính thức đi làm!
" Cho tôi hỏi là mức lương mỗi tháng là bao nhiêu ? "
" 5 triệu "
*
what?! 3 triệu !! " Vậy tôi sẽ đi làm vào buổi nào "
" Từ 1h trưa đến 8h tối , lúc đó sẽ có người thay ca cho em "
" Cảm ơn !"
*
Không ngờ có một ngày mình lại lang thang đi kiếm việc thế này ! Mắc cười thật !! Trác Nhu đang suy nghĩ vẩn vơ thì thấy điện thoại run lên, nhìn xem danh bạ thì đó là Lưu Thi. Trác Nhu nhấc máy .
" Trác Nhu à ... em nhớ chị quá ! "
" Em đang làm gì đấy ?"
" Đang định sang nhà chị chơi nè !! Có ở nhà không ?"
" Chị chuyển qua nhà riêng rồi !!"
" Sao lại vậy ?? Có chuyện gì à ! "
" Chuyện dài lắm, tối tôi qua chở em đi ăn nhé !"
" Vâng"- Lưu Thi ngoan ngoãn.
Dù gì cô cũng còn có Lưu Thi bên cạnh, hy vọng cô ấy sẽ chia sẻ được với cô những gì cô đang trải qua.
Tối ấy Trác Nhu chuẩn bị ra nhoài thì Lý Tần hỏi.
" Cô đi đâu vậy không ăn cơm à ?"
" Tôi đi chơi rồi cô ăn đi "
" Với cô gái Lưu Thi gì đó à ?"
" Đừng quan tâm nhiều đến chuyện của tôi"
Nói xong câu Trác Nhu bỏ đi mất, Lý Tần nhìn có vẻ không vui những cũng im lặng vì biết mình không có tư cách gì để xen vào cuộc sống của Trác Nhu.
Chạy đến nhà thì đã thấy Lưu Thi đứng đợi mình ở cổng, nhìn cô ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng mảnh khảnh. Trác Nhu rất thích có không gian riêng cùng người yêu, thích cùng nhau đi đây đó tâm sự, hóng gió sao cũng được miễn là có nhau.
" Sao chị qua nhà riêng rồi ?chị và bác trai lại cãi nhau à ?"
" Chuyện như cơm bữa ấy mà...chị cũng quen rồi "
" Em qua sống với chị nhé !"
" Ngáo à ? Em còn phải học để tốt nghiệp đấy!"
" Thì sao? Ở với chị cũng học được mà"
" Thôi...vả lại Lý Tần đang ở chung với chị"
"Dì Lý?... Sao dì ấy lại ở với chị?"
" Hai người họ cũng đang giận nhau...mà thôi không nói đến nữa nhức đầu "
" Vậy tối nay sang nhà em ngủ nhé? Em muốn ở cạnh chị"
Lưu Thi chòm người tới hôn lên môi Trác Nhu thật nhẹ rồi buông ra, Trác Nhu đưa tay lên giữ đầu cô lại rồi hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Có thể thấy Lưu Thi rất biết cách làm cho đối phương chủ động với mình.
Hai đôi môi dần tách rời ra nhưng họ lại muốn nhiều hơn thế, sự ham muốn của du͙© vọиɠ chỉ có thêm không có bớt nhưng cả hai đều dừng lại...họ chưa sẵn sàng.
...
Ngày hôm sau , Trác Nhu thức rất sớm để chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên. Cô nhìn lên giường thì không thấy Lý Tần.
Bước ra tới cửa thì Lý Tần từ trong bếp đi ra
" Đi đâu đấy ! "
" Đi làm "
" Ở đâu ?! "
" Từ bao giờ mà cô quan tâm tôi vậy ? " Trác Nhu nói giỡn nhưng hình như Lý Tần giận rồi .
"..."
*
Chậc ! Hình như mình giỡn không vui rồi" Làm ở một siêu thị ! Cũng gần đây thôi "
Lý Tần khẽ gật đầu.
"Muốn ăn gì không? Tôi mua về ! "
" Shushi ! "
Đúng là khi nói đến đồ ăn thì cơn giận nào cũng qua nhanh chóng. Tạm biệt nhau thì Trác Nhu lên đường đi đến chỗ làm.
Công việc cũng khá nhẹ nhàng , chỉ việc đứng chờ khách lại tính tiền là xong. Nhưng siêu thị này khá đông khách nên hầu như Trác Nhu làm việc không ngừng tay, lúc đầu còn chậm chạp nhưng sau vài lần thì cô cũng dần dần quen tay. Cứ như một vòng lặp, cuối cùng thì cũng đến giờ giao ca. Cô mệt mỏi ra về nhưng vẫn không quên mua hai phần shushi cho mình và cho cô ấy.
●●●●●●●●●●●●Cứ cảm thấy chap này dở tệ =(((( Thôi ráng nuốt nha mấy bồ =((((