Chương 116: Ngoại truyện 1

Tôi và Hứa Cẩn Phác kết hôn đến nay cũng đã tròn ba tháng. Thời gian vừa qua, gia đình tôi sống rất hạnh phúc, Hứa Cẩn Phác thì lúc nào cũng cưng chiều tôi, từ sau khi biết tôi mang thai, cậu ấy càng chăm sóc tôi kỹ hơn.

Tiểu Kình cũng vậy, biết mình sắp lên chức anh trai nên thằng bé chững chạc hẳn ra, mỗi sáng thức dậy đều cùng tôi vận động thân thể, sau đó sẽ giúp tôi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

Đi học về, việc đầu tiên thằng bé muốn làm là vào phòng xoa bóp cho ông nội, có lần khi tôi mang trái cây đến thì nhìn thấy hai ông cháu đang xem phim hoạt hình với nhau rất vui vẻ.

Hôm nay, Tiểu Kình cũng dậy sớm để cùng tôi vận động và nấu bữa sáng, ăn sáng xong Hứa Cẩn Phác đưa thằng bé đến trường, còn tôi thì trở về phòng tiếp tục phần công việc đang dang dở.

Vài hôm trước, có một đại minh tinh nhờ tôi thiết kế cho cô ấy một chiếc váy dạ hội, nghe đâu cô ấy sẽ mặc nó trong dự án ra mắt phim của mình.

Tôi hoàn thành mẫu thiết kế sau 2 giờ đồng hồ, mặc dù hoàn thành trễ hơn một ngày so với thoả thuận ban đầu nhưng khách hàng vẫn cực kỳ hài lòng.

Sau khi đã nhận được tiền từ vị minh tinh đó, tôi mới tắt máy tính để xuống nhà chuẩn bị bữa trưa, nào ngờ chỉ vừa bước xuống cầu thang đã thấy Hứa Cẩn Phác đang dắt tay Tiểu Kình đi vào.

Tôi hơi ngạc nhiên vì thằng bé về sớm hơn mọi ngày.

“Tiểu Kình lại đây với mẹ nào!” Nghe tôi gọi, Tiểu Kình liền buông tay Hứa Cẩn Phác, chạy một mạch đến chỗ.

“Mẹ ơi hôm nay Tiểu Kình được tan học sớm, ba nói sẽ đưa cả nhà ta ra ngoài ăn đó ạ.”

Tôi vừa xoa đầu con trai vừa nhìn về phía người đàn ông, nhíu mày hỏi: “Anh muốn ra ngoài ăn sao?”

Hứa Cẩn Phác mỉm cười dịu dàng: “Ừm. Cũng lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài ăn.”

“Nhưng hôm nay chị Tư Mã Ninh và Trác Phàm sẽ đến đây dùng cơm. Anh quên rồi sao?”

Tuần trước chị Tư Mã Ninh và Trác Phàm đã hứa sẽ đến nhà chúng tôi dùng cơm, vậy mà cậu ấy lại quên mất chuyện này, bạn thân kiểu gì vậy?

Nhưng ngay sau đó tôi liền nhận ra có chút không đúng.

“Bà xã à, em đã nói chuyện này với anh sao?”

“Phải ạ, con cũng chưa nghe mẹ nhắc đến chuyện này bao giờ.”

Hoá ra là tôi vẫn chưa nói với hai cha con họ sao? Dạo gần đây tôi cũng thường bị rơi vào tình trạng quên trước quên sau như thế. Bây giờ tôi cũng không chắc lát nữa chị Tư Mã Ninh và bạn trai của chị ấy có đến đây dùng cơm hay không.

“Em xin lỗi, em…” Tôi thật sự không biết phải nói gì thêm, chỉ có thể bất lực đỡ lấy trán.

Lúc này, Hứa Cẩn Phác mới bước đến ôm tôi vào lòng: “Không sao, nếu lát nữa bọn họ đến đây thì anh và Tiểu Kình sẽ cùng em chuẩn bị cơm trưa. Bây giờ nói anh nghe, em muốn nấu món gì để tiếp đãi bọn họ đây?”

Tôi xấu hổ vùi mặt vào ngực của cậu ấy: “Anh gọi điện cho Trác Phàm để xác thực trước đi!”

Hứa Cẩn Phác mỉm cười xoa đầu tôi: “Được, anh sẽ gọi điện hỏi cậu ấy.”

Sau khi xác nhận chuyện bọn họ sẽ đến đây dùng cơm, ba người chúng tôi mới vào trong chuẩn bị bữa trưa. Hôm nay Hứa Cẩn Phác giữ vai trò là bếp chính, còn tôi và Tiểu Kình chỉ giúp cậu ấy những việc lặt vặt mà thôi.

“Hoàn tất!”

Trên bàn lúc này có tới mười mấy món chính phụ, bên ngoài bắt mắt bên trong bổ dưỡng, tôi và Tiểu Kình điều nhìn người đàn ông đang đeo tạp dề kia bằng ánh mắt vô cùng thán phục.

“Ông xã của em giỏi thật!”

Đáp lại lời tán thưởng đầy tự hào của tôi, Hứa Cẩn Phác chỉ từ tốn nói một câu: “Vẫn chưa biết có ngon hay không mà.”

Tôi khẽ lắc đầu: “Không đâu, như vậy đã là giỏi lắm rồi.”

Nói đến đây, trên khuôn mặt tuấn tú ấy bỗng nổi lên hai chữ ‘gian tà’ thật lớn: “Vậy tối nay bà xã chiều hư anh đi!”

Tôi vừa ngượng lại vừa giận vỗ nhẹ lên ngực người đàn ông: “Có con trai ở đây không được ăn nói linh tinh!”

Đúng lúc này, quản gia bất ngờ đi vào nói: “Thiếu gia, phu nhân, bên ngoài có hai người tự xưng là bạn của thiếu gia và phu nhân, họ nói đã được hai vị mời đến đây để dùng bữa.”

“Được, bác hãy mời họ vào đây đi ạ!” Tôi vui mừng nói.

Quản gia gật đầu rồi đi về hướng ngược lại.