- 🏠 Home
- Đô Thị
- Nữ Cường
- Mẹ Hợp Đồng Lại Bỏ Trốn
- Chương 16: Phụ nữ thật là phiền phức
Mẹ Hợp Đồng Lại Bỏ Trốn
Chương 16: Phụ nữ thật là phiền phức
“Trong hồ sơ học sinh của nhà trẻ Tinh Vân năm này, trong hồ sơ của một đứa bé có viết vào cột nghề nghiệp của cha là ‘Ông chủ điện tử Kiếm Anh’, đây hẳn là cùng một công ty.”
Nghe thông tin từ Hạ Thính Nhiên, An Miên Miên lần nữa nhíu mày.
“Nhà trẻ Tinh Vân sao?”
Đó không phải nhà trường bọn Hoắc Tư Năm đi học sao?
“Tớ biết là không nhất định chính xác, nhưng thà cứ thử xem sao còn hơn buông bỏ là nguyên tắc của chúng ta mà. Nếu như có thể cùng hợp tác lâu dài với công ty bọn họ thì đối với chúng ta là tuyệt đối có lợi.”
Về điểm này thi đương nhiên An Miên Miên tán thành rồi.
Chỉ là, chỉ dựa vào chút tin tức này mà muốn tìm tới đại Boss thần bí kín tướng kia, ngẫm lại thì cũng không quá có khả năng.
“Có tin tức đứa bé đó không?” Cô hỏi.
“Không có, trên mạng chỉ có thể tìm được một bản sao hồ sơ học sinh, tin tức về học sinh đó vừa hay lại bị ngăn trở, chỉ biết là học sinh mới nhập học tháng 9 năm nay thôi.”
Đang nói chuyện điện thoại, An Miên Miên phát hiện đã tới ba giờ rưỡi.
Tới giờ đến trường đón trẻ rồi. Cô vội vàng tạm biệt Hạ Thính Nhiên rồi cúp máy.
Tốt xấu gì cũng coi như có chút thu hoạch. Học sinh mới nhập học năm nay, nói không chừng còn là bạn học của bọn Hoắc Tư Nam không chừng.
Nghĩ như vậy, An Miên Miên vội vàng lái xe đến nhà trẻ. Vì cô đến trễ, nên số học sinh đã về không ít rồi. Cô đang định đi vào hỏi thăm, thì ở cổng an ninh đã xuất hiện hai bóng dáng nho nhỏ.
Hoắc Tư Năm đứng ở cổng, nước mắt đầm đìa, ủy khuất mếu miệng: “Ma ma…”
Trong lòng An Miên Miên nhói lên. Cô tự trách bước nhanh qua, mở rộng vòng tay ra ôm cô bé vào thật chặt.
“Thật xin lỗi, ma ma tới trễ rồi.”
An Miên Miên vội vàng an ủi cô bé: “Là mama không tốt, ma ma đáng chết, ma ma…”
“Oa huhu…”
Hoắc Tư Nam khóc lớn lên: “Vất vả lắm Nam Nam mới có ma ma, sao ma ma có thể chết chứ? Ma ma mà chết rồi thì Nam Nam lại không có mẹ nữa…”
“…” An Miên Miên giật mình, vội đổi giọng: “Vậy ma ma không chết nữa, Nam Nam bảo bối tha thứ cho ma ma được không? Ma ma bảo đảm lần sau sẽ không làm như vậy nữa.”
Vốn còn tưởng là qua loa như vậy có thể qua ải rồi, kết quả là Hoắc Tư Năm lau nước mắt lắc đầu.
“…” An Miên Miên cạn lời.
Dù gì cũng là tiểu nhân tinh, đâu có dễ lừa như vậy.
An Miên Miên ném ánh mắt cầu cứu qua Hoắc Thịnh Quyết, thấy thấy nó lạnh lùng đứng đàng kia, bộ dáng “ phụ nữ thật là phiền phức” mà nhìn bọn họ, hoàn toàn không có ý muốn nhúng tay vào. Thậm chí ánh mắt như đang nói: “Tự cô gây họa, tự thu dọn cục diện rối rắm của mình đi.”
An Miên Miên nhanh chóng động não. Khi cô vừa nghĩ ra đối sách, thì Hoắc Tư Nam đã nói: “Tối nay ma ma phải làm thật nhiều món ngon, vậy thì Nam Nam mới có thể tha thứ cho ma ma được.”
An Miên Miên như trút được gánh nặng. Cái này không phải đơn giản quá rồi sao.
“Ma ma hứa với con.”
Dỗ Hoắc Tư Nam xong, An Miên Miên dẫn bọn nó đi. Nhớ lại tin tức vừa được biết, cô không quên vờ thuận miệng hỏi.
“Bảo bối, có phải các con học ở nhà trẻ này không lâu không?”
“Dạ đúng rồi, Nam Nam đi học được hơn một tháng rồi á.”
“Vậy…nhà trẻ của con có mấy lớp vậy? Có bao nhiêu bạn nhỏ?”
“Ô…”
Hoắc Tư Nam chăm chú nghĩ nghĩ: “Ba cái, thêm bốn cái, rồi thêm ba cái, tất cả là mười ba lớp ạ.”
“3+4+3=10.” Hoắc Thịnh Quyết sửa lưng.
Hoắc Tư Nam không thèm nghe: “Toàn bộ bạn học cộng lại là một thao trường đó.”
Nói cách khác, tổng cộng có ba phân lớp, mỗi phân lớp có 35 học sinh, muốn tìm được mục tiêu có thể nói là tìm 1 trong 100 rồi. Phát hiện An Miên Miên đang âm thầm suy nghĩ, Hoắc Thịnh Quyết nheo mắt phượng, hồ nghi nhìn cô:
“Cô muốn làm hì? Đang có ý đồ xấu gì phải không?”
“Làm gì có…”
An Miên Miên chột dạ, lúng túng lấy lại tinh thần: “Cô chỉ là…”
Cô đi thẳng vào vấn đều, lựa chọn hỏi thẳng: “Trong lớp các con có bạn học nào có ba là ông chủ công ty điện tử không?”
“Có ạ”
Hoắc Tư Nam không cần suy nghĩ nói: “Con…”
Cô bé còn chưa nói xong, thì tiếng nói đã ngừng bặt khi phía trước xuất hiện một bóng người .
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Nữ Cường
- Mẹ Hợp Đồng Lại Bỏ Trốn
- Chương 16: Phụ nữ thật là phiền phức