Chương 1: Bông Hoa Của Phong Hoa Quán

Năm 1939.

Chuyến tàu từ thủ phủ Trân Châu đến thành phố Đế Châu cuối cùng đã dừng bến, các hành khách lần lượt di chuyển. Trong số này có một nam hành khách mặc tây phục, đầu đội mũ che gần hết khuôn mặt nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp hơn cả con gái của mình. Anh ta vừa rời khỏi tàu thì người đàn ông ngoài bốn mươi, mặc bộ y phục cũ kĩ, sờn bạc nãy giờ đang ngó nghiêng xung quanh liền vội vàng chạy đến, khuôn mặt phấn khởi lên tiếng.

"Thiếu gia, cuối cùng người đã đến."

"Mọi chuyện nói sau, mau đến Phong Hoa Quán ngay."

"Dạ."

Phong Hoa Quán có thể xem là nơi hoa lệ nhất của Đế Châu, bên trong nơi này ánh đèn hào nhoáng, mọi thứ đều xa hoa cực độ. Đây được coi là nơi tụ tập của những người có tiền, có địa vị xã hội.

Đêm nay ở Phong Hoa Quán có buổi biểu diễn của Kha Mộng Lâm tiểu thư, cô ca sĩ xinh đẹp, quyến rũ, làm say đắm lòng người. Lại nói, vị Kha tiểu thư này ngoài giọng hát thì còn là một nữ minh tinh nổi tiếng với lượng hâm mộ không hề ít. Trong số những người ái mộ này thì không thể không nói nói đến Thái đại thiếu gia Thái Mộ Tư.

Chỉ cần sinh sống ở Đế Châu thì đều biết Thái đại thiếu gia ngay từ lần đầu gặp đã say đắm nữ minh tinh này. Yêu đến mức nuông chiều, chở che, không gì là không làm.

Gia tộc họ Thái là đệ nhất gia tộc phương Bắc. Thái Mộ Tư có khuôn mặt điển trai, nụ cười say lòng người. Ai có thể nghĩ vị công tử vẻ ngoài phong lưu, trẻ tuổi này chính là người điều hành gia tộc giàu có bậc nhất phương Bắc.

Với thân phận, địa vị, Thái Mộ Tư không cần lên tiếng vẫn có hàng tá cô gái chịu ngã vào lòng. Vậy mà, Thái Mộ Tư lại chỉ say đắm Kha Mộng Lâm.

Những vị khách thân quen tại Phong Hoa Quán chắc vẫn còn nhớ, ngày đầu tiên Kha tiểu thư biểu diễn ở nơi này, tình cờ đêm đó cũng là ngày Thái Mộ Tư đến đây kiểm tra theo thông lệ. Thái Mộ Tư rời đi thì bị tiếng hát của Kha Mộng Lâm giữ chân lại. Mọi người có mặt kinh ngạc khi thấy Thái Mộ Tư ngồi vào ghế, chăm chú lắng nghe giọng hát của Kha Mộng Lâm cho đến khi kết thúc. Sau đó, trước mặt nhiều người, Thái Mộ Tư đã tiến tới, ôn hòa lên tiếng làm quen. Cũng kể từ đó, Thái đại thiếu gia này chính thức theo đuổi Kha Mộng Lâm, bảo hộ cô ấy trong tất cả mọi chuyện.

Nhưng lạ một chỗ, Kha tiểu thư này chưa bao giờ tỏ thái độ, có người còn thấy cô ấy nhiều lần từ chối Thái đại thiếu gia.

Thái gia ở Đế Châu là gia tộc đứng đầu, gia sản của họ trải dài khắp các tỉnh thành mà hiện tại, mọi thứ đều do vị đại thiếu gia này tiếp quản. Vì thế, dù có rất nhiều người muốn có Kha Mộng Lâm nhưng chưa một ai có can đảm đoạt bông hoa trong tay Thái đại thiếu gia.

"Giọng ca cũng bình thường thôi mà, nhưng khuôn mặt lại rất ưa nhìn, đi... đi uống với tôi vài chén."

Kha Mộng Lâm đang biểu diễn thì một tên công tử từ phía dưới cầm theo ly rượu đi lên buông lời bỡn cợt.

Đối với hạng công tử trăng hoa này, Kha Mộng Lâm gặp không ít. Nhưng đây là lần đầu có người dám dùng thái độ này bỡn cợt với cô.

Kha Mộng Lâm không thèm chú ý đến hắn, cô xoay người rời đi. Lúc này, quản lý Phong Hoa Quán vội vàng chạy đến, đứng trước mặt Kha Mộng Lâm che chắn rồi ôn hòa lên tiếng.

"Vị công tử này, nếu đã say thì xin mời về cho"

"Sao vậy, không nể mặt tôi sao...tính bướng bỉnh này, tôi thật sự rất thích..."

Những người có mặt nơi này hầu như đều nhận ra tên công tử này. Hắn chính là đích tử duy nhất của Lâm thứ trưởng, chưa kể đến hàng loạt bà con chức tước cao khủng kia. Chỉ có hắn mới dám ở trong địa bàn của Thái gia, tỏ thái độ bỡn cợt với Kha Mộng Lâm mà không sợ gì hết.



Hiện tại ở Đế Châu, Thái gia đứng đầu thương trường mà Lâm thứ trưởng thì có thế lực tại chính trường, hai gia tộc này đều không thể đắc tội nên người có mặt chỉ có thể im lặng quan sát.

Thái Mộ Tư rất ít khi đến Phong Hoa Quán, nhưng chỉ cần có tiết mục của Kha Mộng Lâm thì thế nào cũng tranh thủ đến xem. Đêm nay, xảy ra sự cố này, e rằng, Thái gia và Lâm gia chuẩn bị có sóng gió.

**

Lâm Chí Khanh thích thú định bắt Kha Mộng Lâm mang đi, không ngờ còn chưa kịp hành động thì đã bị một bàn tay khác giữ lại phía sau. Kế đó, trước sự chứng kiến của nhiều người, Lâm Chí Khanh bị quăng xuống nền một cách vô cùng thảm hại.

Lâm Chí Khanh vốn định tìm Kha Mộng Lâm gây sự, sau đó sẽ gây một rắc rối lớn với Thái Mộ Tư để ông già ở nhà đau đầu. Không ngờ, hắn lại bị mất mặt thế này.

Hắn khi đứng dậy được thì Kha Mộng Lâm đã bị đưa đi. Lâm Chí Khanh nghĩ người cứu Kha Mộng Lâm chắc là thủ hạ của Thái Mộ Tư. Như vậy thì cũng coi như kế hoạch thành công rồi.

Lâm Chí Khanh vui vẻ rời khỏi Phong Hoa Quán thì bị cảnh sát bao vây trước cửa. Kế đó, một chiếc xe hơi xuất hiện.

"Người đâu." Bước xuống xe là một nam nhân điển trai, tri thức, trầm ổn, khuôn mặt lạnh lùng, toát ra sự lo lắng. Anh ta nhìn thẳng quản lý của Phong Hoa Quán, hỏi.

"Kha tiểu thư sau khi bị người này gây chuyện thì đã bị một người khác đưa đi mất." Quản lý Hoàng lo lắng trả lời. Hắn biết rõ Kha Mộng Lâm quan trọng thế nào với Thái Mộ Tư.

"Mộng Lâm ở đâu?" Thái Mộ Tư lạnh lùng nhìn Lâm Chí Khanh tra hỏi.

"Nói vậy người đưa cô ta đi không phải của mấy người sao? Xem ra, Kha Mộng Lâm này không chỉ có một kị sĩ đâu nhỉ?" Lâm Chí Khanh buông lời trêu chọc mà trong đầu không ngừng suy nghĩ về người ban nãy. Là ai có gan cướp Kha Mộng Lâm đi kia chứ? Thân thủ kẻ người không giống bình thường, mà giống như được đào tạo trong quân đội vậy.

"Đội trưởng Hà, chuyện ở đây giao cho ông." Thái Mộ Tư lo lắng cho Kha Mộng Lâm nên không tốn thêm thời gian ở nơi này. Anh vội lên xe, ra lệnh cho thuộc hạ tản ra khắp nơi tìm kiếm.

Nào ngờ, Thái Mộ Tư vừa đi một chút thì đã nhìn thấy bóng Kha Mộng Lâm bên đường. Cô ấy đang nói cười vui vẻ với một người đàn ông đang xoay lưng về phía mình.

"Thiếu gia, để tôi đi tìm hiểu."

"Không cần."

Thái Mộ Tư tuy rất tò mò về người đàn ông này nhưng sẽ không làm những điều Kha Mộng Lâm không thích. Nếu cô muốn nói thì sẽ nói cho anh biết.

Đợi đến khi người đàn ông này lên xe rời đi, Thái Mộ Tư mới bước xuống xe đến bên Kha Mộng Lâm.

"Giật mình. Anh làm gì mà đến cũng không lên tiếng ?" Vừa quay lại đã thấy có người đứng phía sau, Kha Mộng Lâm giật bắn người.

"Anh đến một lúc nhưng em cứ mãi vẫy tay chào ai đó nên mới không chú ý."



"Sao? Anh có ý kiến gì?"

"Anh nào dám có ý kiến với Kha tiểu thư. Kha tiểu thư xinh đẹp tài hoa nên có rất nhiều người nguyện làm kị sĩ."

"Kị sĩ gì...người ta là tri kỷ của em đó. Tri kỷ không thể thay thế."

Thấy Kha Mộng Lâm Lâm ý trêu tức mình, Thái Mộ Tư nở một nụ cười. Anh tiến đến, ngay khi cô không chú ý đã bế cô lên vai. Kha Mộng Lâm vừa tức giận, vừa xấu hổ, không ngừng la mắng.

"Anh làm gì vậy? Mau bỏ em xuống."

"Em nói cho anh người đó là ai thì anh sẽ bỏ em xuống."

"Em không nói. Anh tự mà đi tìm hiểu."

"Vậy cho đến khi anh tìm ra thì em cứ ở yên trên tay anh."

"Em xin anh đấy. Bỏ em xuống đi. Ở đây nhiều người qua lại, nếu bị nhìn thấy thì làm thế nào."

"Thái Mộ Tư say đắm Kha Mộng Lâm, chuyện này mọi người đã sớm biết. Đêm nay cứ xem như cho họ thêm một tin mới."

"Anh...Thái Mộ Tư, mau bỏ em xuống...anh ăn hϊếp em."

Kha Mộng Lâm dãy dụa thế nào thì Thái Mộ Tư cũng không buông tay. Cô càng chống đối thì anh càng thích thú, ôm chặt hơn.

Đúng lúc này, một chiếc xe hơi chạy đến rồi dừng lại. Một cặp vợ chồng có tuổi bước ra, nhìn thấy cảnh trước mặt thì không khỏi nhíu mày.

"Mộ Tư, con đây là làm gì?"

"Ba, mẹ."

Thái Mộ Tư bất ngờ khi ba mẹ lại đột ngột xuất hiện ở nơi này. Hắn vội vàng buông Kha Mộng Lâm ra.

"Mộng Lâm, lại đây với bác."

"Bác trai, bác gái." Kha Mộng Lâm nãy giờ xấu hổ, khóc đến đỏ cả mắt. Cô vội vàng chạy đến bên vòng tay của Thái phu nhân, tố cáo: "Bác gái, anh ấy ức hϊếp cháu."

"Mộng Lâm không khóc nữa. Có bác gái ở đây thì không ai dám ức hϊếp cháu. Nào, theo bác gái về nhà."

Thái Mộ Tư nhìn thấy cái liếc nhìn của ba mẹ thì chỉ mỉm cười, vội vào xe đi theo.