Mị Ma yên lặng đưa tay che trán Kỵ Sĩ.
Trong mơ là Kỵ Sĩ và chiến hữu xuất chinh chiến thắng trở về được dân chúng trong thành xếp hai hàng hoan nghênh, hoa tươi và mỹ thực vây quanh những anh hùng chiến thắng. Mị Ma và Kỵ Sĩ ngồi trên tường thành, cả vương thành đang hoan hô chúc mừng. Kỵ Sĩ thỏa mãn ngâm nga hát lên.
Mị Ma nhắc nhở hắn: “Anh sắp chết rồi kìa.”
Kỵ Sĩ cười: “Nên không thể hát à? Vui vẻ đi, đừng nghĩ nữa.”
Mị Ma im lặng.
“Ta thổi lá cho mi nghe nhé?” Kỵ Sĩ dỗ cậu.
“Không nghe.”
“Không nghe thật hả? Sau này không còn cơ hội nữa đâu.”
Mị Ma rầu rĩ không vui: “Vì sao anh làm nhiều như thế cho những người này chứ?”
“Trung thành với quốc gia, trung thành với nhân dân, chủ động dâng lên dũng khí và tín ngưỡng, không sợ sệt, không chùn bước, mãi tận khi sinh mệnh kết thúc đến thời khắc cuối cùng.” Kỵ Sĩ nhìn dân chúng hạnh phúc, cười nói, “Đây là chức trách của chúng ta.”
Trước một giây vương thành vui mừng biến mất, phồn hoa vinh quang hóa thành vắng vẻ tiêu điều, cửa thần điện chất đầy rác thải và thi thể chó hoang không ai dọn dẹp, người đi trên đường như cây khô, trong thành như địa ngục yên ắng vô vọng.
Vẻ mặt Kỵ Sĩ đau thương: “Đây là vương thành mi nhìn thấy?”
“Anh không cần phải bảo vệ.” Mị Ma lầm bầm, “Không cứu được đâu.” Cậu cố gắng khuyên bảo: “Làm ác ma có gì không tốt chứ, sống tự do hơn con người, còn có thể bay nữa.”
Kỵ Sĩ phì cười.
“Tui nói thật đó.” Mị Ma gảy gảy móng mình, “Anh là người thú vị đầu tiên tui gặp, tui không muốn anh chuyển thế, tui có thể treo linh hồn của anh trên cây ác ma, không bao lâu thì anh ra đời với thân ác ma rồi.”
“Thành Mị Ma như mi?”
“Đừng làm Mị Ma.” Cậu nghĩ nghĩ rồi nói, “Cũng được đó, nhưng làm nữ Mị Ma mới tốt.”
“Vì sao?”
Mị Ma đàng hoàng khai báo: “Năng lực của nữ Mị Ma mạnh hơn nam Mị Ma, tui vì sợ bị nữ Mị Ma coi là thức ăn mới đến đây.”
Kỵ Sĩ dở khóc dở cười: “Thì ra nam Mị Ma tụi mi kém thế à?”
“Nhưng sừng tụi tui là vật liệu quý giá nhất!” Mị Ma nhanh chóng ưỡn ngực: “Chỉ có tụi tui cam tâm tình nguyện dâng ra mới có thể phát huy tác dụng của nó, điều này nữ Mị Ma không có!”
Kỵ Sĩ sờ sờ sừng Mị Ma: “Lợi hại thế, cái này hả?”
Mị Ma trốn qua bên cạnh: “Đừng sờ mà, tui nhột.”
Kỵ Sĩ lẳng lặng nhìn cậu.
Mị Ma thoạt nhìn vừa xấu lại vừa to, nhưng có lúc đáng yêu đứa nhỏ vậy.
Hồi lâu, Kỵ Sĩ nói: “Kỳ thực ta muốn về nhà một chuyến, nhìn bia mộ người thân, ta có không ít lời muốn nói với họ. Mi tiện thể nhắn nhủ giúp ta được không?”
“Không nhắn. Tự anh đi.”
“Ai ya, ngực ta đau quá đi, chân cũng đau nữa, ta sắp chết rồi, chỉ có một tâm nguyện này.”
Mị Ma cúi đầu, ngón tay gảy quả cầu linh hồn bên hông: “Anh muốn nói gì?”
“Chào hỏi thôi, nói ta nhớ họ.” Kỵ Sĩ cười, “Nếu như đi ngang qua thôn cửa, có thể giúp ta mang một gốc bồ công anh không? Ta muốn thổi một lần.”
Hôm sau Mị Ma xuất phát tới quê hương của Kỵ Sĩ.
Địa chỉ Kỵ Sĩ cho rất mơ hồ, chưa quen nơi này nên Mị Ma tìm rất lâu, cậu ven đường ghé qua rất nhiều thành thị, đi nhầm rất nhiều đường, lúc đến quê hương của Kỵ Sĩ thì cậu đã rời khỏi vương thành một đoạn thời gian.
Thôn xóm xinh đẹp trong trí nhớ của Kỵ Sĩ từ lâu đã đổ nát khinh khủng, hàng rào ngã trái ngã phải, tường đá nứt nẻ, nghĩa địa cạnh thôn xóm mọc đầy cỏ dại. Mị Ma đặt tín vật nút áo của Kỵ Sĩ ở trước bia mộ, cậu nhìn bia mộ một lát, giơ tay giúp chúng nhổ vài cây cỏ dại.
“Mị Ma?”
Thình lình một âm thanh đột nhiên vang lên sau lưng, kèm theo lực lượng bóng tôi mang tính áp đảo.
Mị Ma kinh hoảng biến sắc vừa muốn chạy trốn đã bị tóm sau gáy nâng lên.
“Lại còn là một Mị Ma nam à.”
Mị Ma nhìn đại ác ma trước mắt dễ dàng bắt mình lại, sợ đến run lẩy bẩy.
Đối phương là Quỷ Vương, quanh thân tràn ngập ma khí nồng nặc. Thân hình hắn có hai Mị Ma lớn, bộ mặt dữ tợn, mạnh mẽ khiến lòng người sinh sợ hãi.
“Một Mị Ma nhỏ tuổi lại dám hành động một mình. Thú vị đó.” Quỷ Vương giải trừ ảo thuật vùng đất dưới chân, lúc này Mị Ma mới phát hiện đây là lãnh địa đối phương, cậu chủ động dâng thức ăn tới cửa.
Mị Ma sợ đến thở cũng không dám.
Quỷ Vương ngửi ngửi: “Trên người mi có mùi vị ánh sáng.” Hắn đưa ngón trỏ điểm ngay mi tâm Mị Ma, đầu ngón tay hơi phát sáng, Mị Ma không chút sức chống đỡ, tùy ý đối phương nhòm ngó trí nhớ mình.
Xem xong ký ức của Mị Ma, biểu cảm Quỷ Vương trở nên nghiền ngẫm: “Mi vậy mà vì một con người mà tới nơi này?”
Nhớ đến Kỵ Sĩ, Mị Ma mới tìm được dũng khí, mở miệng xin tha: “Cầu ngài buông tha…”
Quỷ Vương nheo mắt đánh giá, khi Mị Ma đang run run rẩy rẩy bỗng buông ra cậu, nói: “Mi muốn về tìm con người kia, phải lẹ lên đó, trễ tí nữa thì không chừng ngay cả thi thể cũng không thấy. Hắn sắp chết.”