Giấc mộng bậy bạ gì thế này!
Tiết Chu Thăng không biết tại sao giấc mộng này hệt như phim dài tập, mỗi ngày luôn mơ thấy thiếu niên, tình tiết cố sự có thể tiếp nhận, nếu lập trường của mình hơi hơi không kiên định thì không chừng đã xảy ra chuyện nào đó không thể nói rõ. Nhưng hắn thật sự không cách nào chấp nhận đối tượng mộng xuân là một thiếu niên thiểu năng trí tuệ.
Tội lỗi lắm luôn!
Tiết Chu Thăng nắm cổ tay cậu ngăn lại: “Tôi muốn đọc sách.”
“Sao anh cứ đọc sách hoài? Chúng ta làm cái khác đi.”
Tiết Chu Thăng nghĩ thầm, cái khác là chỉ cái gì hả, rồi nghiêm mặt nói: “Tôi thích học, học tập khiến tôi hạnh phúc.”
Tiết Chu Thăng phát hiện chỉ cần trước khi ngủ đọc nhiều tài liệu với nghiên cứu đề tài, cảnh sắc giấc mơ cố định trong không gian ký túc xá này, mọi việc hắn làm chủ yếu là nghiên cứu nghiên cứu đề tài. Nhưng dù hắn ám chỉ mình thế nào, thiếu niên vĩnh viễn cũng không biến mất.
Nghĩ tới đây, Tiết Chu Thăng gần như hỏng mất.
Đối mặt với sự nhiệt tình của thiếu niên, hắn thỉnh thoảng sản sinh một ít ý nghĩ như ôm thiếu niên vào ngực vỗ về cậu, các loại thương thương yêu yêu cậu khó thể mở lời. Nếu tiềm thức suy nghĩ là nguyên nhân sinh ra, vậy sự thật bị vạch trần quá dọa người.
Tiết Chu Thăng nghĩ mãi không ra. Hắn sao coi trọng một người chỉ gặp qua mấy lần.
“Cậu nhìn gì thế.” Khi Tiết Chu Thăng ngẩn người, thiếu niên chăm chú nhìn tài liệu luận văn trong tay hắn, “Tôi xem không hiểu.”
Tiết Chu Thăng tức giận: “Cậu có thể xem hiểu mới lạ.”
“Anh dạy tui đi.” Thiếu niên mong chờ nhìn hắn.
Vẻ mặt Tiết Chu Thăng vi diệu, hắn vừa muốn sờ mó mái tóc bông xù đối phương, vừa muốn kêu đối phương đừng quậy nũng nịu với bán manh. Cuối cùng hắn chẳng hề làm gì, chỉ nghiêm mặt: “Dạy cậu cái gì? Hàm số cấp ba hay tập hợp?”
“Đó là gì?”
Ánh mắt Tiết Chu Thăng đầy phức tạp nhìn cậu mãi, lấy chỉ số thông minh của người này chỉ sợ thi rớt đại học là cái chắc, không chừng cả đời này chỉ có thể ở nhà ăn bám cha mẹ. Chẳng qua cậu xinh đẹp không chừng sẽ có người thích, nói chung là mình không thích.
Mị Ma không biết từ đâu đưa ra hai cuốn ôn thi phải học thuộc, mở ra để trước mặt Tiết Chu Thăng: “Anh xem nè, tui xem không hiểu. Anh giảng cho tôi một tí được không.” Hơn nửa người của cậu dựa sát Tiết Chu Thăng, hương thơm mê người.
Tiết Chu Thăng ngắm nghía mái tóc ngăn ngắn đối phương, lọn tóc rơi trên lỗ tai, lỗ tai hồng nhạt được ánh đèn chiếu lên hơi trong suốt. Hắn nhìn hơi lâu.
Mị Ma dừng động tác lại, nghiêng mặt nhìn hắn, sáp lại gần: “Trong lòng anh đang nghĩ đến tui.”
Lấy lại tinh thần Tiết Chu Thăng tránh né ánh mắt đối phương.
Mị Ma không bỏ qua sờ lên ngực của hắn: “Tui nghe được, anh cảm thấy lỗ tai tui rất mềm, muốn sờ lỗ tai của tui.”
Tiết Chu Thăng chép lại bài thi trên bàn rồi gõ đầu Mị Ma: “Ngồi xuống, tôi giảng cho cậu một đề.”
Mị Ma ngồi xuống, vẻ mặt ngoan ngoãn.
Trong đầu Tiết Chu Thăng chỉ muốn tập trung giảng đề không nghĩ lung tung, không quan tâm tại sao thiếu niên thiểu năng trí tuệ biết lấy ra cuốn xã hội học loài người để yêu cầu phụ đạo.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Tiết Chu Thăng nhìn qυầи ɭóŧ phồng một cục, mỗi ngày đều hoài nghi đạo đức tam quan của mình rồi bò dậy tắm rửa đến thư viện.
Sách vở hắn mượn trong thư viện, có nhiều thêm một quyển xã hội học loài người, còn bị fan ruột thấy được truy hỏi hắn thấy cuốn cơ sở này thế nào. Tiết Chu Thăng tự giận mình nhưng nghĩ chỉ cần học thì có thể khiến hành động trong mơ không mất khống chế nữa, hắn nguyện ý giảng đề cả đời cho đối tượng mộng xuân.
Dưới sự dạy dỗ của Tiết Chu Thăng, hiệu suất học tập của Mị Ma tăng lên rất nhiều so với trước đây, chẳng qua để nắm chắc tri thức thì vẫn còn hơi gấp gáp.
“Hoạt động nào sau đây của con người thuộc quần thể xã hội sơ khai?” Tiết Chu Thăng nghiêm túc hỏi.
Mị Ma chọc ngón tay, không xác định trả lởi: “Hội nghị văn phòng?”
“Sai. Là hoạt động vui chơi của quần thể thiếu nhi. Xã hội loài người và xã hội động vật có bản chất gì khác nhau?”
“Ngôn ngữ.”
“Là lao động.” Hắn cầm bài thi gõ thiếu niên một cái, “Đến cùng cậu dốt cỡ nào? Mấy vấn đề cơ bản kiểu này vậy mà không biết. Cậu còn muốn học tâm lý học xã hội nữa không.”
Mị Ma lầm bầm: “Tui đâu phải người…”
Tiết Chu Thăng tức cười: “Lần đầu tôi thấy học không giỏi thì nói mình không phải người.”
Nhận ra mình nói lộ hết, Mị Ma nào dám lên tiếng nữa.
Tiết Chu Thăng lật bài thi trên bàn, lầm bầm lầu bầu: “Đến cùng tôi đã mơ cái gì đây, cậu còn học xã hội học, không phải cậu thi rớt đại học hả? Giấc mơ này chân thật quá rồi, với lại cậu sai nhiều câu như thế, giống hệt như thật.” Tiết Chu Thăng lật xem bài thi, nhìn một nửa thì bật cười: “Chỉ bằng tài nghệ này của cậu, còn muốn tôi mượn sách đến dạy cậu, tôi chắc cũng điên rồi.” Nói xong hắn đỡ trán thấp giọng cười: “Toàn là gì đâu không.”