“Anh nói cậu ta là ác ma gần hai ngàn tuổi, sao mà… Giống nhau?” Cố Vị Minh không không phải không biết xấu hổ nói thiểu năng trí tuệ.
“Cậu ta ngủ lâu như vậy không có nghĩa phải sống lâu như thế. Giống như em chơi game treo máy thì có thể lên kinh nghiệm thăng cấp ấy?”
Cố Vị Minh vậy mà không cách nào phản bác.
“Không nói công tác nữa.” Andrew hôn môi Cố Vị Minh không ngừng, hai tay càng lúc càng không thành thật, “Hôm nay có mệt không, anh giúp em xoa xoa.”
Cố Vị Minh thở dài.
“Honey em nhất định cứ lãng phí thời gian trên giường nói chuyện của cậu ta?”
“Em là người hướng dẫn của cậu ta, thi sơ cấp em bên này —— ”
Andrew trực tiếp lấp kín miệng anh không cho nói, hàm hồ nói: “Đi dạy cậu ta, em đừng hòng mơ tới.” Thấy anh muốn lên tiếng nữa, Andrew đè người xuống giường, “Anh giúp em quyết định. Không phải chỉ giấy chứng nhận sơ cấp thôi sao, anh dạy cậu ta.”
Hôm sau, quỷ hút máu tràn ngập tự tin đi tìm Mị Ma.
Dạy một giờ hành vi học loài người, Andrew không nhịn được hỏi: “Có phải cậu bị bẻ sừng thì ảnh hưởng tới chỉ số thông minh không?”
Mị Ma: “…”
Andrew cố gắng không để biểu cảm trở nên dữ tợn: “Bây giờ tôi biết vì sao Mị Ma là xã hội mẫu hệ.” Nam Mị Ma không đủ thông minh để thống trị đám nữ Mị Ma vừa quỷ mị vừa xảo trá.
Mị Ma rụt đầu, không dám nói lời nào. Cậu sợ quỷ hút máu thân vương trước mắt, trên người đối phương có mùi máu tanh nồng nặc làm cậu nghĩ tới Huyết Trì dưới địa ngục.
Andrew ngồi trong phòng im lặng một hồi thì nói: “Kỳ thực, cậu là Mị Ma.”
Lời này không đầu không đuôi, Mị Ma mờ mịt nhìn hắn.
“Đối tượng cậu đọc ký ức và tạo cảnh mơ chỉ giới hạn ở con người đúng không.”
Mị Ma gật đầu. Nếu có thể đọc ký ức đồng loại ma vật, vậy Mị Ma không chỉ là ma vật cấp năm.
“Có thể lấy ký ức con người không?” Andrew hỏi, “Chuyển ký ức vào trong đầu.”
Mị Ma lần thứ hai gật đầu.
“Điều kiện tiên quyết là gì? Phải từng tiếp xúc với mình?”
Mị Ma gật đầu chưa từng dừng lại.
“Được.” Andrew trực tiếp nắm sừng Mị Ma, không để ý đối phương giãy dụa dịch chuyển biến mất trong phòng.
Trên đỉnh thành đại học. Sân thượng, gió rất lớn, không ai chú ý tới sự xuất hiện đột ngột của hai ma vật.
Mang theo Mị Ma dịch chuyển đến nơi này, Andrew buông đối phương ra, chỉ vào lớp học đối diện: “Ầy, bên kia là phòng học, nơi dạy học, thấy người đứng trên bục giảng kia không?”
Mị Ma quay đầu, ánh mắt chuyển qua phòng học đối diện rồi nhìn mãi bên kia.
Andrew không chú ý tới sự khác thường của cậu, còn đang cằn nhằn: “Tôi tạm thời giải trừ vòng tay của cậu, cậu đừng tưởng làm trò gian trá gì. Tôi để cậu tìm những giảng viên kia, thời gian có hạn, nhìn trong đầu người khác coi có gì, học thêm chút nghe…”
Vòng ngăn cách được tháo ra, trong chớp nhoáng, Mị Ma tung cánh.
Andrew thay đổi sắc mặt, hắn không thể tin đối phương là một ma vật cấp thấp lại dám ở dưới mí mắt hắn gây sự, hắn muốn tóm Mị Ma, nhưng vẫn không thể bắt lại một tia Ma hồn trước khi đối phương biến mất.
“Đệt!”
Mị Ma biến mất hiện thân trên hành lang phòng học.
Không ai nhìn thấy cậu, ánh mắt cậu dán chặt vào bóng người phía trước, đi theo đối phương tới cuối hành lang.
Càng tới gần đối phương, thân hình của Mị Ma cũng dần dần thay đổi.
Sừng ác ma biến mất, cánh thu lại, móng dê cũng biến thành đôi chân con người. Bộ dạng xấu xí biến thành thiếu niên anh tuấn, tròng mắt màu nâu trong suốt, đi tới trước mặt bóng lưng kia.
Ở khúc ngoặt hành lang ngay cửa cầu thang, Mị Ma cuối cùng đuổi kịp người kia, vội vã giơ tay nắm cổ tay của đối phương.
Lúc đối phương xoay người, xuyên qua cặp mắt kia, Mị Ma thấy được linh hồn Kỵ Sĩ sau khi chuyển thế.
Tinh khiết trước sau như một, lóa mắt, độc nhất vô nhị.
Bị bắt cổ tay, Tiết Chu Thăng kinh ngạc xoay người: “?”
Mị Ma yên lặng nhìn hắn.
“Có chuyện gì không?” Tiết Chu Thăng quan sát khôi giáp trên người cậu thuộc về thế giới phong cách Kỵ Sĩ, “Đoàn kịch?”
Mị Ma đứng tại chỗ, không nói gì.
Hắn quên rồi, cuộc đời con người rất ngắn ngủi, qúa khứ sớm đã chôn vùi trong luân hồi chuyển thế, ký ức chỉ là cát chảy trên đầu ngón tay. Bộ dạng thay đổi, đôi mắt cũng chẳng xanh như bầu trời. Ngoại trừ màu sắc linh hồn, không chỗ nào tương tự.
“Anh, ” Mị Ma mở miệng, “Tên gì?”
Âm thanh cậu không dễ nghe, Tiết Chu Thăng thầm nghĩ. Hắn nói: “Tiết Chu Thăng, cậu là?”
Phát hiện hơi thở của quỷ hút máu thân vương đang tới gần, thời gian có hạn, Mị Ma muốn chạm vào trán Tiết Chu Thăng để dò xét ký ức đối phương. Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm được thì bị Tiết Chu Thăng ngăn cản.
“Này.” Tiết Chu Thăng không vui.
“Xin lỗi, bạn tôi mang phiền toái cho anh.” Ngay thời khắc mấu chốt, Andrew chạy tới nắm tay Mị Ma vặn ngược ra sau gáy rồi ghìm lại, tay trái khóa một cánh tay khác, năm ngón tay dùng sức buộc Mị Ma thả Tiết Chu Thăng ra.