- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Mê Hoặc
- Chương 13
Mê Hoặc
Chương 13
“Mấy người chả khác gì hắn!” Mị Ma cực kỳ tức giận.
“Đối với cậu mà nói thì e rằng quả thật là vậy.” Anh lấy dao găm từ sau lưng ra.”Tôi nghĩ nếu cậu không phối hợp…”
Mị Ma nhìn anh chằm chằm, một giây sau đặt mông ngồi trên mặt đất: “Tui không đánh với anh, tui đánh không lại.”
“…”
Ngày đó Mị Ma thấy thái độ đối xử của đại ác ma với Cố Vị Minh nên tự mình biết mình, cậu chưa ngu đến cái mức kia đâu.
“Tui không muốn tỉnh lại, tui không muốn thi gì hết, tui chỉ muốn ngủ.” Mị Ma chỉ còn lại một sừng nhìn cánh hoa bồ công anh trên đất, tự tay nâng nó lên, “Tui không thích con người.”
“Không cần cậu thích, cậu chỉ cần vượt qua kiểm tra là được.”
“Tui không thi, tui chỉ muốn ngủ ở đây.”
“Ba ngày sau kiểm tra, thi rớt thì phải tiếp tục thi, từ chối kiểm tra sẽ bị coi là không muốn hợp tác với con người, cậu sẽ bị tố cáo có khuynh hướng phản nhân loại, bị giam cầm hạn chế tự do.”
Mị Ma tức đến không muốn nói chuyện.
Cố Vị Minh biết không thể khiến tam quan của ác ma vẫn ở hơn ngàn năm trước lập tức chấp nhận hoàn cảnh bây giờ, anh cố khuyên bảo: “Chỉ cần vượt qua kiểm tra thì có thể tự do hoạt động, tình huống đặc biệt như cậu, phải giám sát tạm thời, nếu có ác ma cấp cao muốn cướp sừng cậu tạo thành tổn thương với cậu, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu.”
“Tui không cần mấy người bảo vệ.”
“Rất xin lỗi, điều này mang tính cưỡng chế. Hay cậu muốn vào ngục giam hơn? Trước tiên tôi nhắc nhở cậu, trong ngục giam cũng không để cậu ngủ thoải mái thế đâu, còn bắt cậu học thuộc luật lệ phòng giam, cái đó còn khó hơn, sau đấy có thể bắt cậu làm thợ nghề.” Cố Vị Minh nghĩ đến khả năng cậu nghe không hiểu, giải thích, “Thợ nghề rất thảm, bắt cậu khâu may quần áo làm giày này nọ, có lẽ còn phải làm cu li, rất mệt. Cậu xem cậu đi, ngay cả tôi cũng đánh không lại, cậu tới ngục giam càng đánh không lại mấy cảnh ngục nữa.”
Mị Ma nghe đến hoa mắt chóng mặt, chẳng nghĩ ra cách gì, cậu cúi đầu nhìn chăm chú vòng tay trên cổ tay, thứ này đã hạn chế phần lớn hành động của cậu.
“Muốn tháo ra?” Cố Vị Minh cười, “Cậu cứ thử đi.”
“Đừng tưởng rằng tui không biết anh gạt tui. Tui sẽ không làm.”
“Chúng ta đều lui một bước rồi.” Cố Vị Minh đi tới bàn học đặt sách vở và quyển kiểm tra tới trước mặt Mị Ma, “Thi đậu giấy chứng nhận cơ bản nhất, tôi sẽ xin mở ra cho cậu, đậu trung cấp mới mở vòng ngăn cách hoàn toàn, cậu có thể tiếp tục ngủ say.”
Mị Ma không mấy tình nguyện.
“Đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi. Chúng ta đều ngang nhau, cậu thi đậu, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể ngủ say, không cần lo lắng có người quấy rầy cậu, không ai tổn thương cậu.”
Mị Ma dán mắt nhìn vòng tay màu đỏ, là ma vật cấp thấp, ngoại trừ chấp nhận nghe theo sự an bài thì tựa hồ chẳng còn cách nào. Kỳ thực cậu không muốn bị ai kéo ra từ trong giấc mộng nữa. Mị Ma buồn buồn gật đầu.
Nhận mệnh bắt đầu đọc sách học tập, ba ngày sau Mị Ma kiểm tra thi được 9 điểm.
Bài ba phần, một điểm trắc nghiệm đoán đúng, sáu điểm cộng thêm hai điểm nhận xét. Còn lại sai hết, bài văn phân tích viết rắm chó không kêu.
Lúc Cố Vị Minh nhìn thấy thành tích quả thật không tin vào mắt mình. Đây là kiểm tra nhập môn, nội dung trong đó toàn là cơ bản, chỉ cần không kém thông minh người dê địa ngục đều có thể thi qua. Anh hoài nghi Mị Ma đùa với anh. Mãi đến khi anh thấy hiệu suất học tập của Mị Ma.
Đúng chất kém.
Phảng phất như học sinh mới vào tiểu học, cầm sách thì đầu tiên phải lật xem một lần tranh minh họa màu sắc rực rỡ trước. Lật xong rồi, lại xem những câu chuyện xưa ngăn ngắn, xem xong chuyện xưa này thì đến chuyện xưa kế. Mấy cái trọng điểm trọng tâm, cậu đều như không thấy, coi như học thuộc hết nội dung trong sách vào đầu thì cũng không bao giờ phân tích được câu chuyện.
Đêm đó Cố Vị Minh về nhà, nằm trên giường với đối tượng của anh, quỷ hút máu thân vương sống hơn một nghìn năm, bất đắc dĩ nói: “Cứ tiếp tục như vậy không được, cậu ta kể cả đọc sách nhập môn kiểm tra cả đời cũng chẳng thi đậu. Em phải đi dạy cậu ta.”
Andrew bùng nổ: “Em muốn làm gì? Dạy một Mị Ma? Hai người một phòng?!”
“… Cậu ta không phải là người.”
“Anh cảm ơn em, honey, nếu cậu ta là người thì anh chẳng phải sợ.” Andrew khó chịu, “Có phải em đã quên thiên phú chủng tộc Mị Ma?”
“Thuật mê hoặc không tác dụng với em…”
Andrew cởϊ áσ ngủ, lộ ra vóc người hoàn mỹ, nói: “Nếu cậu ta hóa thành hình dáng anh mê hoặc em thì sao?”
Cố Vị Minh cười: “Đừng quậy. Ai thật ai giả em sẽ nhận lầm sao?”
“Ngoan. Đừng đi, để cậu ta tự thi. Thi rớt thì nhốt lại, chỉ là một ác ma cấp thấp mà thôi.” Andrew không để ý lắm.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Mê Hoặc
- Chương 13