Núi sâu rừng già, tiếng chim hót càng thêm âm u. Có một thiếu niên mặc áo xanh đẹp như tiên tử, tay trái hắn nắm tay thê tử còn tay phải nắm tay con gái. Theo sau hắn còn 5-3 gia đình nữa, giống như là đang chạy nạn.
Tuy tay áo của chàng trai áo xanh bị nhánh cây cắt ngang nhưng vẻ đẹp và khí chất toàn thân cũng không chút thay đổi. Mái tóc đen dài được búi bằng cái tấn các màu xanh lá cây. Nếu không phải phải hắn dắt theo một lớn một bé thì cũng có khả năng nghi ngờ hắn là tiên nhân tu đạo ở trong rừng này.
Mặt hắn nhìn như tranh vẻ, dàng người thon dài, gương mặt giống trứng ngỗng, cằm thon, môi mỏng, trong tay cầm theo trường kiếm. Cho dù hắn thân nhẹ như chim yến cũng không che thê tử mình không biết võ công, thê tử của hắn là Giang Nam Phủ Giả đinh gia đại tiểu thư Đinh Tuyết Như. Nàng am hiểu đủ thứ thi thue, nhưng không biết võ công, là con gái thứ 16 của cha mẹ, sao họ có thể để nàng chịu cực khổ.
Nam nhân khẽ thở dài trong lòng, hắn không biết hôm nay có thể vượt qua tai họa hay không. Nếu biết tình hình hôm nay như vậy thì hắn đã dạy thê tử mình chút ít phòng thân chi thật thì tốt rồi. Tuy hắn nắm giữ "văn võ nửa bầu trời" nhưng mà song quyền khoa địch bốn tay, nếu đối phương thật sự mà có đến thì hắn không sợ bản thân không bảo vệ được mình chỉ sợ không thể bảo vệ thê tử. Nếu như vậy thì danh xưng "Tuyết công tử" của Liễu Thanh Thành hắn làm sao mà còn mặt mũi đối diện với hậu thế!
Con gái hắn Liễu Y Y hình như nhìn ra được phiền muộn của phụ thân bèn nắm tay áo hắn hỏi: "Phụ thân, có phải chúng ta sẽ không trốn được hay không?"
Thê tử hắn Đinh Tuyết Như tuy là đã mệt đến sắp lã đi rồi vẫn nắm tay con gái an ủi: "Y Y đừng sợ, mẫu thân sẽ bảo vệ con."
Liễu Thanh Thành đang muốn khuyên hai mẹ con không cần lo lắng thì bỗng nhiên có trận cuồng phong kéo đến. Ám đạo của Liễu Thanh Thành không tốt nên hắn chỉ kịp cởϊ áσ dài ra bao lấy thê tử còn chính mình khi gió nóng thổi ra chỉ kịp rút trường kiếm ra chống đỡ. Hắn đã trúng nhuyễn cốt ta rồi, cơ thể lay động không đứng vững được, mà đám gia nhân nhà họ sớm đã gục hết trên mặt đất.
"Hahahahahah!" Trong không gian truyền đến tiếng cười của đắc ý của một nữ nhân, âm thanh mờ ảo nhưng kéo dài rất lâu, lực sát thương rất lớn. Chỉ từ tiếng cười cũng có thể nhìn ra nội công của người đó có bao nhiêu thâm hậu. Toàn bộ giới võ lâm cũng chẳng mấy ai thằng được cô ta.