Chương 10: Xà yêu mê hoặc (3)

"Nếu đã đến rồi, thì đừng đi nữa."

Đèn l*иg bật sáng trở lại, cùng lúc đó, giọng nói của người đàn ông trẻ tuổi cũng thì thầm vang lên bên tai nàng, nghe ra muôn phần mị hoặc, như ru ngủ, lại như dụ dỗ.

Tiên Tiên tách hai bàn tay ngà ngọc đang quấn chặt thắt lưng mình ra, nhưng không cách nào đạt được ý muốn. Nàng quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên gọi:

"Bạch ... Bạch tướng công?"

Chỉ thấy dưới ánh sáng leo loét của chiếc đèn l*иg nhỏ, Bạch Thư Tranh cả người xiêm y trắng như tuyết, y phục mỏng tanh bay bay trong gió đêm, nửa phần như thần tiên đọa phàm gian, nửa phần tựa yêu ma quyến rũ người. Tóc y hôm nay không búi không buộc, cả một suối tóc đen buông xõa, dài gần chạm đất. Y dán sát vào lưng nàng, đôi ba sợi tóc mềm cọ vào da thịt nàng, khiến Tiên Tiên cảm thấy ngưa ngứa, lại có chút khô nóng bất thường. Bạch Thư Tranh vẫn lẳng lặng ôm nàng từ phía sau, ở góc độ này, mặt Tiên Tiên chỉ cách y chưa tới nửa gang tay, cho nên trông thấy được rất rõ thần sắc của y lúc bấy giờ. Trên khuôn mặt thường ngày vốn nhu hòa tao nhã, nay vương vài phần u uất, mắt phượng đen láy giấu dưới rèm mi cong dài nhìn nàng, tựa như oán trách, tựa như buồn thương. Da y trắng hơn ngọc sứ, bờ môi mỏng hoàn mỹ dưới ánh đèn mờ ảo không trắng bệch như thường khi, lại có chút đỏ mọng, yêu mị. Hơi thở nóng rực của y từng đợt phà vào cổ nàng, khiến Tiên Tiên không ngừng run rẩy. Chẳng hiểu vì sao, Bạch Thư Tranh giờ phút này lại mang đến cho nàng cảm giác, vừa mỹ lệ tuyệt trần, vừa tao nhã thanh khiết, lại vừa quyến rũ ... gợϊ ɖụ©.

Bạch Thư Tranh chầm chậm dời ngón tay từ thắt lưng của Tiên Tiên lên trên, lên trên nữa. Những ngón tay mềm mại mát lạnh không ngừng chuyển động, cách một lớp áo mỏng mà vuốt ve khắp da thịt nàng, giữa đêm lạnh lẽo lại nhen lên một ngọn lửa râm ran. Lên trên nữa ... Lên trên nữa ...

"A ..." Tiên Tiên không kiềm được bật thành tiếng. Bàn tay của Bạch Thư Tranh đã chạm đến đỉnh mềm mại của nàng, nhè nhẹ vuốt ve xoa nắn.

Y gục đầu vào cổ nàng, khe khẽ cười một tiếng, tựa như rên xiết van xin, lại phảng phất dụ dỗ mồi chài, thì thào:

"Ân nhân ... Ưʍ... Đêm nay ở lại với Thư Tranh đi ..."

Chữ "đi" cuối cùng buông thật nhẹ, như câu hồn đoạt khách người nghe. Lí trí của Tiên Tiên bảo rằng phải vùng ra rời đi, nhưng tay chân của nàng phảng phất không còn là của chính mình nữa. Nàng mấp máy môi, lại nói không nên lời cự tuyệt nào, thần trí đứng giữa ranh giới mê và tỉnh.

Bàn tay của Bạch Thư Tranh chợt len dần qua vạt áo, vói vào bên trong, khe khẽ vần vò da thịt non nớt của nàng. Tiên Tiên chỉ là một cô bé chưa trải sự đời, nào chịu nổi thủ đoạn khıêυ khí©h mê hoặc của xà yêu ngàn năm, chẳng mấy chốc đã mơ màng nhũn ra trong tay y. Chiếc đèn l*иg trên tay nàng rơi xuống, cả hai người cùng ngả vào đống rèm sa trắng toát. Chung quanh là lụa trắng mờ ảo phất phới bay, dưới thân là mỹ nam như sương như khói, Tiên Tiên rốt cục hoàn toàn mất đi lí trí, quên đi việc chống cự, quên đi mình đã có vị hôn phu, quên cả bản thân là ai, đêm nay là đêm nào.

Bạch Thư Tranh mỉm cười lim dim mắt, hôn dọc theo cổ nàng đến xương quai xanh, bờ môi lướt trên thân thể mũm mĩm của cô bé, hai cánh môi khe khẽ khép mở thốt ra một câu hỏi:

"Hứa tiểu thư, ta là ai?"

Tiên Tiên ngây ngẩn đáp:

"Bạch Thư Tranh."

Bạch Thư Tranh khẽ bật cười, ngón tay chọc chọc vào cái má bánh bao phúng phính nàng, đôi mắt lúng liếng đưa tình, nói:

"Đáp đúng rồi, Tiên nhi giỏi quá ... Để ta thưởng cho nàng, chịu không?"

Y đưa tay rút ra dây thắt lưng của mình, sợi dây khẽ theo gió bay đi, vạt áo hở ra một chút, để lộ làn da trắng nõn trên ngực y.

"Ân nhân, Thư Tranh đẹp không?" Bạch Thư Tranh cầm lấy tay Tiên Tiên, theo khe hở luồn vào trong da thịt của y. Tiên Tiên chỉ thấy cảm xúc dưới tay mềm mịn hơn cả loại tơ tằm thượng hạng nàng vẫn dùng, muốn rụt tay, lại bị y kéo lại, môi đỏ nhẹ mím lại, nhìn nàng khẽ trách, "Chẳng lẽ Thư Tranh không đẹp?"

Tiên Tiên như bị mê hoặc, thành thật đáp:

"Không, rất đẹp."

Bạch Thư Tranh che miệng cười, lại dán sát vào người nàng, mị nhãn như tơ, nắm tay nàng đặt lên vạt áo của mình, khẽ phun ra ba chữ:

"Muốn ta không?"

Dừng một chút, y tiếp lời dụ hoặc:

"Nói đi ... Chỉ cần nàng nói một chữ "muốn", Thư Tranh sẽ là của nàng ... Nói đi ..."

Tiên Tiên như bị ma chú sai khiến, chầm chậm thốt ra một chữ:

"Muốn ..."

Chưa dứt lời, Bạch Thư Tranh liền quấn lấy môi nàng, hôn triền miên. Tay y cầm tay nàng, khẽ khàng trút xuống vạt áo trắng muốt.

Rèm lụa chung quanh vẫn bay phất phới, chiếc đèn l*иg nghiêng ngả trên thềm đá, ngọn đèn còn chưa tắt hẳn, soi bóng hai người trong rèm, mơ hồ chỉ thấy hai thân thể quấn quýt lấy nhau, hòa quyện vào nhau, tựa như một thể.

Một đêm đó, trong ngõ Du Gia, tại Bạch phủ, bên đình Ly Ba, ngoài tiếng dế kêu rả rích, còn có tiếng rên khóc khe khẽ cùng với tiếng thở gấp mị hoặc đứt quãng vang lên.

Đêm còn rất sâu, rất dài.

Hết chương 10.

@Giao lảm nhảm: Lười viết H nên thả rèm, tắt đèn cho nhanh. ^▽^ Với lại Tiên Tiên còn vị thành niên nha, Giao không nỡ viết chi tiết, mời tự YY đê~ ^.^ *biểu cảm vô sỉ không chịu trách nhiệm*