Chương 7: Quyết định.

Chương 7: Quyết định.

Nữ nhân đầy quyến rũ, quần áo gần như đã cở bỏ gần hết được đặt trên bàn làm việc, đôi môi dây dưa không rời cùng với nam nhân một thân âu phục chỉnh tề. Đôi tay thon dài của Tư Á không quên vuốt ve vòm ngực rắn chắc của Tống Hạo Thiên, khơi lên du͙© vọиɠ của đàn ông. Có lẽ không gian của hai người sẽ càng mặn mà và nặng mùi ái ân nếu như không có sự xuất hiện của hai nữ nhân.

"Cạch"

Âm thanh mở cửa đầy dứt khoát vang lên. Phan Ân không hề để ý đến phép lịch sự mà cứ mở cửa xông vào, để rồi đập vào mặt cô hai người như con rắn đang quấn lấy nhau trên bàn.

Nghe có tiếng động, Tư Á liền dừng lại. Lập tức, cô hét lên một tiếng, rất nhanh liền rời khỏi bàn làm việc, tay vơ lấy chiếc váy đã được quăng vào một bên che lấy thân thể mình. Chưa bao giờ cô lại lâm vào cái hoàn cảnh như thế này. Thật đúng là nhục nhã. Dù gì cô cũng vẫn là một người mẫu nổi tiếng mà. Trái với vẻ sợ hãi, xấu hổ của Tư Á, Tống Hạo Thiên nhàn nhã chỉnh lại âu phục, ngồi trên ghế, chân vắt hình chữ ngũ.

Phan Ân bấy giờ vẫn im lặng, xem như không có chuyện gì vừa xảy ra, nhưng đôi tay thì đã nắm chặt lại từ bao giờ. Cô biết, bây giờ cô có tức giận cũng chẳng được gì cả. Tốt nhất, cô nên khôn ngoan một chút.

- Thiên... Anh đang bận?

Phan Ân cười rạng rỡ, bộ dạng nũng nịu hỏi.

- Không.

- Thế còn cô ta?

- Không quen.

Tống Hạo Thiên dửng dưng đáp lại trước vẻ mặt ngạc nhiên của Tư Á và sự hả hê của Phan Ân. Đôi mắt đen láy không quên quét qua thân hình nhỏ bé đang đứng gần cửa.

Tư Á bấy giờ đã chịu đựng đủ sự nhục nhã, liền nhanh chóng cầm lấy đồ đạc bước vào nhà tắm. Ở trong giới truyền thông đủ lâu, cô thừa hiểu bản thân mình nổi tiếng là dựa vào đàn ông. Vì vậy khi đàn ông nói chán, cô thực phải rời đi, không nên níu kéo quá lâu.

Nếu níu kéo, người chịu thiệt sẽ là cô.

Lướt ngang qua Phan Ân, nhìn nụ cười đắc thắng trên môi cô ta, Tư Á liền dừng lại, miệng nở nụ cười nhưng trong lời nói lại chứa ngàn cay độc và hàm ý.

- Tuy chúng tôi không quen, nhưng trên giường, anh ấy thực sự rất tuyệt.

Nói xong, Tư Á bỏ đi thẳng. Phan Ân thật tức đến mức muốn giáng vài cái tát vào mặt con ả ấy. Hít một hơi thật sâu, Phan Ân cố trấn tĩnh bản thân. Cô trước giờ luôn biết lựa thời điểm, không nên vì một phút nóng vội mà phá hỏng chuyện tốt.

Đứng ở một góc trong căn phòng rộng lớn, Mễ Bối không khỏi cười khinh bỉ với cảnh tượng trước mắt mình. Họ là đang diễn kịch cho cô xem. Đặc biệt là Tống Hạo Thiên, vừa là diễn viên vừa là đạo diễn. Hắn chính là muốn cô xem vở kịch này.

Có lẽ mục đích của hắn chính là răn đe cô!

Hắn muốn cô hiểu, nghịch hắn thì chỉ có chết hoặc không thì cũng lâm vào đường cùng không lối thoát!

Hắn muốn cô biết, hắn có thể một tay che trời, một tay đổi trắng thay đen.

Mễ Bối chắc chắn, người gửi cho mình những tấm hình ấy, không ai khác chính là Tống Hạo Thiên.

Dù biết hắn tài giỏi, khôn ngoan nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến hắn lại tàn ác đến vậy.

Hắn hệt như một con ác ma. Thứ hắn muốn có nhất định phải có được.

Hắn làm đủ trò, mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn cô đồng ý làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn. Đổi lại nếu hôm nay, cô không chứng kiến một màn này, cô sẽ thề chết không đồng ý. Nhưng khi nhìn thấy thái độ của Phan Ân, tâm tình Mễ Bối không khỏi dấy lên lòng hận thù. Dù Phan Ân có thể hiện tốt đến mấy, cô vẫn biết được, sâu thẳm trong Phan Ân đang muốn "dạy dỗ" Tư Á. Phan Ân sẽ chẳng bao giờ bỏ qua cho kẻ dám phỗng tay trên của mình.

Nếu là thế, cô nguyện làʍ t̠ìиɦ nhân bên cạnh của Tống Hạo Thiên, từng chút từng chút một mê hoặc hắn khiến cho Phan Ân phải mất đi người đàn ông của mình, mất đi danh phận Tống phu nhân. Chính tay cô sẽ lột bỏ mặt nạ giả tạo của Phan Ân, khiến cho cô ta phải chịu đựng sự khinh nhường của mọi người.

Chỉ là, Tống Hạo Thiên, hắn quá nguy hiểm.

Cô chỉ sợ bản thân không làm chủ được trò chơi này, để bản thân bị chi phối bởi cảm xúc. Thì kẻ thua cuộc trong trò chơi này không phải Phan Ân mà chính là cô!

Nhưng ở trong tình huống này, cô là thân bất do kỷ. Nếu không chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân của Tống Hạo Thiên thì chắc chắn, hắn sẽ không để cho cô yên dù chỉ một giây một phút!

Dù gì bản thân cô vốn đã không còn gì để mất, không còn gì để phải hối tiếc, cô chỉ đành liều một phen vậy.

- Còn cô, sao không đi ra?

Sau khi đuổi được Tư Á rời đi, Phan Ân lại ném ánh nhìn khinh thường về phía Mễ Bối, miệng không chút khách khí lên tiếng.

Mễ Bối không đáp, có phần hơi lúng túng không biết nên trả lời thế nào cho thoả đáng. Là tên đàn ông này muốn cô vào đây, nếu không, có chết cô cũng không đứng đây xem họ diễn kịch!

- Là tôi cho gọi cô ta. - Tống Hạo Thiên nhàn nhã rút điếu thuốc, châm lửa rồi đưa lên miệng rít một hơi. Qua làn khói trắng mờ ảo mà hắn nhả ra, Mễ Bối có thể nhận ra đôi mắt đen láy vạn phần mờ ám đang nhìn về phía mình.

Giấu vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ trong đáy mắt, Phan Ân vẫn giữ được nét vui cười trên gương mặt khi nói chuyện với Tống Hạo Thiên.

- Thiên à. Hai chúng ta nói chuyện, cũng cần phải có thư kí kế bên để ghi chép lại sao?

- Tôi nhớ không lầm thì hai ta không có gì để nói! Ngoan ngoãn ở nhà, đợi tôi về. Nên biết chừng mực một chút, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại...

Biết mình không nên duy trì cuộc hội thoại này thêm nữa, Phan Ân cũng đành ngúng nguẩy ra về. Nhưng không hiểu sao, cô thực rất ghét nữ thư kí mới này. Cái cách mà cô ta im lặng, thực khiến người khác phải khó chịu. Hơn nữa, cô ta có nét rất giống một người, nhưng cô không tài nào nhớ nỗi.

- Cô, đi làm cho tôi một tách cà phê nóng...

Mãi đến khi Phan Ân khuất bóng, Tống Hạo Thiên liền ném điếu thuốc xuống, nhìn cô ra lệnh.

Mễ Bối thực không biết hắn muốn gì! Kêu cô vào nãy giờ chỉ là muốn cô đi pha cho hắn tách cà phê thôi sao! Hắn nghĩ ai cũng nhàn rỗi như hắn chắc.

Tách cà phê còn nghi ngút khói được đặt trước mặt, nhưng mọi sự chú ý của Tống Hạo Thiên không đặt lên đó. Đôi mắt màu đen láy chắm chú quan sát từng cử chỉ, hành động của Mễ Bối. Biết hắn đang nhìn chằm chằm mình, Mễ Bối cũng không tránh được sự hồi hộp, cô khẽ cắn cắn môi, hai tay đan vào nhau cố gắng để bản thân vẫn tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

- Không còn gì tôi xin phép lui ra.

Quay lưng về phía Tống Hạo Thiên, Mễ Bối nhanh chóng cất bước rời khỏi. Thế nhưng tai cô vẫn nghe được câu nói của người đàn ông đằng sau.

- Nếu đã suy nghĩ kĩ, ra về đợi tôi ở cổng!

Không đáp lại, cô vẫn lẳng lặng rời đi. Cô biết câu nói ấy có ý nghĩa gì! Có lẽ hắn biết cô đã nghĩ thông suốt. Đã vậy, cô sẽ ngoan ngoãn đóng tròn vai là con cá chuẩn bị bơi vào cái lưới mà hắn đã đặt sẵn!

Tối, Mễ Bối không nhanh không chậm thu gọn những tập hồ sơ trên bàn làm việc. Cầm lấy túi xách, nhanh chóng rảo bước về. Tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà tạo nên những tiếng động giữa không gian yên ắng. Đã hơn tám giờ tối, hầu như nhân viên đều đã ra về hết, chỉ còn vài người nán lại. Ra đến cổng, đôi mắt màu xám tro khẽ nhìn quanh. Không có ai cả! Có lẽ, cô thực đã chọc tức Tống Hạo Thiên. Hắn ta đã ra về từ lúc bảy giờ tối và có lẽ cô cũng chẳng quan trọng đến mức khiến hắn phải chờ đợi.

Một cơn gió thổi qua khiến Mễ Bối không khỏi co rúm người lại. Cái lạnh ở đây tuy không thấu xương như ở Hàn nhưng với bộ đồng phục công sở mỏng manh này cũng đủ khiến cô run cầm cập!

Vốn định bắt ngay một chiếc taxi để ra về, nhưng từ xa con Audi R8 màu đen bóng loáng đã phóng tới, hệt như một con thú đang gầm rú giữa đêm khuya.

Cửa xe được mở ra, Tống Hạo Thiên không thèm đưa mắt nhìn cô, chỉ lạnh lùng ra lệnh.

- Lên xe!

Ngồi vào chiếc ghế bên cạnh hắn, cô chỉ im lặng không nói gì, đôi mắt màu xám lẳng lặng quan sát cảnh vật bên đường qua tấm kính. Bên trong chiếc xe, những nội thất và thiết bị đều là những món đắt tiền và hiện đại nhất. Dù máy điều hoà vẫn chạy đều đều nhưng không khí trong xe thật ngột ngạt và im ắng đến mức làm cô phải khó chịu!

Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Trước cửa nhà hàng là hai phụ nữ mặc trên người trang phục maiko niềm nở cúi đầu chào với khách hàng.

Mễ Bối có thể nhận ra đây là một nhà hàng theo phong cách truyền thống của Nhật. Nhưng hắn dẫn cô vào đây để làm gì?

Có vẻ như Tống Hạo Thiên đã đặt bàn từ trước nên khi vừa nhìn thấy hắn, quản lí đã đích thân ra tiếp đón và chuẩn bị sẵn cho họ một căn phòng riêng.

Căn phòng không rộng lắm nhưng được bày trí rất đơn giản và mang đậm phong cách của Nhật. Cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai nữ Geisha đứng ở góc phòng, luôn trong trạng thái chuẩn bị phục vụ nếu khách hàng yêu cầu. Vốn dĩ ở Hàn được hai năm cô cúng có biết đôi chút về "con người của nghệ thuật" - Geisha. Nhưng thực ra số lượng Geisha đã giảm đi rất nhiều và hấu hết chỉ tập trung ở Khu geiko Gion (hanamachi) ở Kyoto, Nhật Bản. Cô vốn dĩ cũng chưa từng thấy Geisha bao giờ, chỉ là biết qua tivi, sách báo.

- Hai cô, có thể ra ngoài.

Tống hạo Thiên nhàn nhã ngồi xuống tấm đêm được đặt ngay ngắn trên sàn gỗ mát rượi, ra lệnh cho hai Geisha rời khỏi căn phòng. Nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Mễ Bối cứ dán vào hai người vừa rời khỏi phòng. Tống Hạo Thiên liền thích thú lên tiếng.

- Em muốn trở thành một Geisha hay sao mà cứ nhìn họ chằm chằm?

- Cũng tốt! Họ là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản. Họ chỉ... "mãi nghệ, không mãi da^ʍ".

Nói đến câu cuối, Mễ Bối không khỏi cảm thấy đắng lòng.

Tống Hạo Thiên vốn dĩ đối với Geisha đã cò vài phần khinh nhường thì đối với cô, chắc sẽ là gấp bội. Nói đúng ra, cô là đang bán thân mình cho hắn.

Ít phút sau, thức ăn được bày biện trên bàn. Mễ Bối cũng không ăn gì nhiều, chỉ nhâm nhi một chút rồi cũng buông đũa. Riêng Tống Hạo Thiên thì dường như chẳng ăn gì. Liên túc rót bình rượu Sake vào chén và đưa lên miệng. Nhìn cô hắn khẽ nhíu mày.

- Không ngon miệng?

- Không. Tôi no rồi.

Hắn vốn không thích đồ ăn của Nhật. Nhưng nghĩ đến cô vốn đã sống ở Hàn từ lâu, chắc có lẽ mùi vị ở đây sẽ thích hợp với cô. Dù gì ẩm thực của Nhật và Hàn có mùi vị và phong cách cũng khá giống nhau. Nhưng nữ nhân trước mặt hắn lại giống như con mèo biếng ăn, chỉ vài miếng đã bảo no!

Tống Hạo Thiên khẽ giơ chén rượu về phía cô. Mễ Bối không đáp, chỉ lắc đầu. Tửu lượng của cô rất kém, chỉ sợ làm trò cười trước mặt hắn.

- Tôi muốn về!

Liếc nhìn đồng hồ, cô nói một cách mệt mỏi. Cô thật muốn về nhà để nghỉ ngơi. Vốn dĩ hôm nay tâm tình đã không tốt, khẩu vị ăn uống cũng mất ngon, cô thực chỉ muốn ngủ.

Rất nhanh, Tống hạo Thiên liền chiều theo ý cô, đưa cô về nhà. Mặc kệ cho tên đàn ông phía sau liên tục bám theo mình về tới tận nhà, Mễ Bối vẫn bình thản mở cửa, tiến thẳng vào phòng ngủ, leo lên giường và trùm chăn ngủ ngon lành, chẳng thèm thay đồ hay đi tắm gì cả!

Hắn ta muốn làm gì thì mặc xác hắn. Hôm nay cô đủ mệt mỏi rồi. Dù gì trong nhà cô cũng chẳng có gì quý giá để hắn lấy đi cả.

Đứng ở trước cửa phòng ngủ, Tống Hạo Thiên không khỏi nổi lên ý cười khi nhìn thấy bộ dạng như con sâu ngủ khác hẳn với tư thái điềm đạm, nghiêm chỉnh khi làm việc của cô.

Cô quả thật là người phụ nữ đầu tiên, dám cả gan để hắn đứng đợi hơn một tiếng đồng hồ. Dám cả gan bỏ mặc hắn một mình mà lăn ra ngủ ngon lành. Đóng cánh cửa phòng lại và khoá cửa cẩn thận giúp cô, hắn nhanh chóng rời khỏi. Con Audi R8 bóng loáng lại tiếp tục lao vun vυ"t giữa đêm khuya.

Sáng. Những tia nắng len lỏi qua cái rèm màu trắng rọi thẳng vào gương mặt cô. Hơi nhíu mày, Mễ Bối choàng tỉnh giấc. Ngáp một hơi dài, cô bước ra phòng khách, nhận lấy tờ báo ở trước cửa. Không thấy bóng dáng của một ai trong nhà, cô đoán chắc hẳn hắn đã rời đi từ rất lâu.

Tay lật lật vài trang báo, vốn dĩ định quẳng nó qua một bên nhưng khi thấy dòng chữ được in ngập cả một mặt báo, Mễ Bối không khỏi sửng sốt.

"Người mẫu nổi tiếng Tư Á bị lộ hình nóng và cảnh ăn chơi thâu đêm ở quán bar"

Bên dưới dòng tiêu đề ấy là vô vàn những tranh cãi, phê phán của người hâm mộ và giới truyền thông dành cho Tư Á. Không cần nghĩ nhiều, cô cũng biết được những tấm hình và bái báo này do ai chủ mưu. Đôi tay trắng nõn thon dài không khỏi nhàu nát lấy tờ báo. Bao nhiêu năm qua, Phan Ân vốn dĩ luôn dọn dẹp những kẻ ngáng đường của cô ta bằng những thủ đoạn độc ác và ti tiện nhất!

Sớm muộn gì cũng có ngày cô cho Phan Ân phải trả giá với những gì mình đã làm. Ngày ấy, sắp đến rồi...

P/s: Mọi người vote và comt để Khuê có động lực viết tiếp nhe <3 . Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của Khuê ^^~ *cúi đầu*.