Ngoại truyện 1: Chỉ một chữ "yêu"

Tối, tại phòng làm việc của Tống Hạo Thiên, một thân anh tuấn ngồi trên bàn, những điếu thuốc vương vãi đầy sàn nhà chứng tỏ người ngồi trên đó có biết bao ưu tư, phiền muộn. Nhìn qua bên ngoài thông qua tấm kính, cả thành phố nhộn nhịp giờ đây đã giăng một màn đen kịt, chỉ còn vài ánh sáng hắt ra từ những ngọn đèn.

Trên bàn, một tập hồ sơ, mở ra đọc xong, Tống Hạo Thiên lại không có can đảm trở về căn nhà nhỏ của Mễ Bối, chỉ lạnh lùng hỏi.

- Cô ấy ở nhà đã ngủ chưa?

- Tiểu thư sau khi uống thuốc đã ngủ say. Bên ngoài còn có vệ sĩ canh gác, bảo vệ 24/24. – Thiên Phạm cung kính trả lời.

Không khí phút chốc lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng, dường như cả Tống Hạo Thiên và Thiên Phạm đều có điều muốn nói nhưng cả hai đều không biết nên bắt đầu từ đâu…

Trả thù ư?

Trả thù người con gái dám ngang nhiên lừa gạt hắn, lợi dụng hắn để tiếp cận Phan Ân, trả thù Phan Ân.

Hắn đương nhiên có thể làm việc ấy! Những kẻ muốn đối đầu với Tống Hạo Thiên đương nhiên không có kết cuộc tốt đẹp. Huống chi là kẻ dám lừa dối, lợi dụng hắn. Nếu có được một cái chết yên ổn, hẳn là đã phúc đức ba đời để lại!

Nhưng làm sao hắn có thể trả thù người con gái đó? Người cho hắn biết thế nào là buồn vui, tức giận, những cung bậc cảm xúc hắn vốn chưa từng trải nghiệm nhiều. Đã thế, hắn còn sinh ra cảm giác ích kỉ muốn buộc cô bên hắn cả đời mặc kệ cô có chịu hay không?

Ngay tối hôm qua, hắn còn ngang nhiên cường bạo cô, trừng phạt cô dám bỏ trốn hắn…

Nhưng ngẫm lại, những đau đớn mà hai năm qua cô đã chịu đựng, hắn đã gián tiếp gây nên. Nhắm mắt lại, Tống Hạo Thiên cũng có thể tưởng tượng được, đôi mắt màu xám tro ấy ngày ngày nhìn anh, dõi theo anh. Tưởng tượng được khung cảnh cô bị một đám côn đồ cường bạo, đau đớn giãy giụa nhưng vô vọng. Tưởng tượng được cả đôi mắt màu xám tro vốn lương thiện, thuần khiết ngày nào giờ đã nhuốm đầy hận thù…

Đã thế hắn lại còn hết lần này đến lần khác thương tổn cô. Có lẽ, ngọai trừ hận thù ngày càng chồng chất, thì đối với cô, tâm đã chết từ lâu, chỉ có chán ghét, căm thù hắn mà thôi…

- Thiên Phạm, ngươi đã từng yêu bao giờ?

Tống Hạo Thiên nhàn nhã hỏi, nhả làn khói thuốc vào không trung, bay lập lờ che khuất đi gương mặt anh tú nhưng xám xịt. Ngón tay dài thô cứng, vân vê điếu thuốc, đôi mắt đen láy giữa gian phòng tối tăm bỗng trở nên u tối lạ thường, hệt như đang phân vân, đắn đo điều gì…

Nghe Tống Hạo Thiên hỏi, Thiên Phạm cũng không biết trả lời thế nào, hắn vốn chưa từng yêu, nhưng nếu nói có tình cảm, có lẽ là với Mễ Bối. Nhìn tập hồ sơ điều tra Mễ Bối, Thiên Phạm không khỏi đau lòng. Người con gái vốn nhỏ bé, mảnh khảnh đó lại trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, mấy ai chịu được?

- Chưa ạ… Nhưng, nếu có thể, tiên sinh hãy bỏ qua… Cô ấy đã chịu quá nhiều đau khổ…

Thiên Phạm suy nghĩ một hồi, trầm giọng lên tiếng. Hắn thực mong cô và Tống Hạo Thiên có thể là một đôi…

- Nhưng cô ấy chỉ có hận thù…

Tống Hạo Thiên biết rõ Thiên Phạm có tình cảm với Mễ Bối, nên có phần hơi bênh vực cô. Nhưng hắn chỉ trầm giọng lên tiếng. Quả thật, cô đối với hắn chỉ có hận thù, hắn có thể nhìn rõ thái độ của cô, đôi mắt màu xám tro ấy có bao nhiêu căm phẫn với hắn. Hệt như bản thân hắn đang chào thua trước cô.

- Nếu cô ấy chỉ có hận thù, cô ấy sẽ không bỏ trốn. Ai cũng đều có những nỗi khỗ riêng…

Thiên Phạm vẫn bình tĩnh nói. Hắn tin, những giọt nước mắt của cô, không phải đều là giả dối, đều là đóng kịch để người khác thương hại.

- Xử lí hết những kẻ đã động vào cô ấy…

Buông lại một câu hờ hững nhưng có thể làm gϊếŧ chết biết bao mạng người, Tống Hạo Thiên ung dung rời khỏi, lái xe thẳng một mạch đến căn hộ của cô. Hai giờ sáng, nhìn Mễ Bối ngủ say trên giường, nhưng mi tâm vẫn nhíu chặt hệt như đang gặp ác mộng, Tống Hạo Thiên không khỏi đau lòng, dùng tay nhẹ nhàng kéo giãn ra.

Hắn đến tột cùng là thương người con gái này. Nhưng liệu cô có thương hắn hay không, hay vẫn chỉ có hận thù…

Hắn không cần biết! Hắn chỉ biết mình phải độc chiếm cô! Không để cô bỏ trốn hay rời xa hắn bất kì lần não nữa, mặc cho cô có ghét hắn thế nào, hắn nhất quyết cũng buộc cô ở bên mình!

Hắn nhất quyết không để chịu bất kì ấm ức nào nữa, cũng không muốn cô nghĩ hắn khi dễ cô, nên tốt nhất, hắn cứ giả vờ như không biết gì…

Dù tính cách hắn có bá đạo, tàn khốc đến mấy, bức hàng rào lạnh lùng cũng đã bị cô gái nhỏ đang ngủ say trên giường gỡ bỏ từ lúc nào không hay…