Chương 20: Ra đi…

- Đến lúc em trở về rồi, ở bên hắn càng lâu, em sẽ càng gặp nguy hiểm.

Ngôn Vũ Kha ở phía bên kia đầu dây, giọng ôn tồn khuyên nhủ. Lời nói của Ngôn Vũ Kha khiến Mễ Bối giật mình, nhận ra điều thiếu sót của cả tuần qua, kể từ lúc Tống Hạo Thiên ly hôn Phan Ân. Ngôn Vũ Kha nói đúng, cô đã hoàn thành mục đích vậy còn ở bên Tống Hạo Thiên làm gì? Lẽ ra cô nên sớm cao bay xa chạy rồi chứ? Nhưng không hiểu sao, cô vẫn muốn được ở bên Tống Hạo Thiên…

Không biết trả lời thế nào với Ngôn Vũ Kha, Mễ Bối đành chọn cách im lặng!

- Mễ Bối à, nghe lời anh, trở về đi… Chỉ cần hắn ta điều tra em, đến lúc đó…

- Vũ Kha à… Cho em một tuần… Chỉ một tuần nữa thôi…

Mễ Bối lên tiếng cắt ngang, giọng đầy khẩn khoản. Cô thực không dám nghĩ đến nếu Tống Hạo Thiên biết toàn bộ sự thật! Đối với Ngôn Vũ Kha, dù có cách nhau cả nửa vòng Trái Đất, anh vẫn luôn quan tâm cô, điều đó khiến Mễ Bối vô cùng cảm kích…

- Mễ Bối, trả lời thật với anh… Em, yêu Tống Hạo Thiên, đúng không? – Ngôn Vũ Kha nói bằng chất giọng ấm áp, nhưng đầy sự nghiêm túc. Nếu Mễ Bối đứng trước mặt anh lúc này, cô sẽ biết rõ gương mặt anh thống khổ cỡ nào khi thốt ra những lời này…

- Anh à, đó là chuyện của hai năm về trước …- Mễ Bối có chút ngạc nhiên, rất nhanh liền đáp lại anh…

- Anh không nói hai năm trước, anh nói hiện tại! Em đừng dùng nó làm cái cớ cho chính mình…

Một câu nói của Ngôn Vũ Kha như làm Mễ Bồi chấn động. Hai năm trước, cô yêu anh, còn hiện tại? Cô đang lấy hai năm trước ra làm cái cớ sao?

- Em cứ bình tĩnh suy nghĩ, nghỉ ngơi sớm nhé.

Có lẽ cũng không còn sức tranh cãi với cô, Ngôn Vũ Kha nhanh chóng cúp máy, để lại Mễ Bối với những ngổn ngang suy nghĩ.

Cả tuần nay, cô chỉ quanh quẩn trong nhà, các phóng viên có lẽ cũng chán ngán với việc mỗi lần cô và Tống Hạo Thiên xuất hiện luôn có người kè kè bên cạnh bảo vệ, khiến họ chẳng tài nào tiếp cận nỗi. Vụ việc ngày càng im ắng dần, không còn nóng hổi như ban đầu…

Khó chịu với những suy nghĩ trong đầu, Mễ Bối quyết định ra phố đi dạo. Dù gì, từ lúc đặt chân đến Bắc Kinh, cô chưa bao giờ tự dành cho mình một ngày nghỉ để đi dạo phố cả…

Chọn một bộ quần áo thật thoải mái, năng động, cột cao mái tóc dài lên, cô nhanh chóng bước xuống phố. Khỏe khoắn, năng động trong quần jeans đi kèm áo sơmi dài, Mễ Bối như trẻ ra vài tuổi, đi trên phố biết bao người phải ngoái nhìn. Thi thoảng thích thú, cô lại cầm điện thoại chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm.

Chợt nhín thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc đi vào một pub gần đó, Mễ Bối liền đi theo. Nếu là người khác, cô thực chẳng rãnh rỗi như vậy, nhưng người này chính là Tư Á. Kể từ sau scandal, người mẫu nổi tiếng Tư Á giống như bốc hơi khỏi làng giải trí. Cô biết Trương Duẫn kể từ ngày vào tù cũng thường trở thành nạn nhân của trò chơi bạo lực, ẩu đả với các tù nhân khác. Còn về Tư Á, cô hoàn toàn không biết, mà hình như Tống Hạo Thiên cũng không muốn cô biết cũng như quan tâm .

Tiếng nhạc xập xình trong pub khiến Mễ Bối không khỏi nhăn mày. Thấy Tư Á đi vào khu vực dành cho nhân viên, cô cũng đành chịu, kiếm một vị trí ngồi đợi. Khu vực dành cho nhân viên, người ngoàn vốn không được vào. Nhận lấy ly cocktail từ bartender, nhấm nháp một chút, cô rất nhanh liền thấy Tư Á quay trở lại trong bộ dạng áo dây cùng với váy ngắn cũn cỡn... Tư Á ngồi tiếp rượu cùng một vài người khác ở chiếc bàn phía xa. Có khoảng ba tên đàn ông, bên cạnh họ luôn là những cô gái. Tư Á ngồi cạnh tên đàn ông mập nhất trong đấy, nhìn qua, tuổi ông ta chắc cũng cỡ tuổi ba cô.

Không biết họ trò chuyện gì, chỉ thấy một lúc sau, vẻ mặt của tên đàn ông ấy nhăn nhó, khó chịu còn Tư Á liền đứng dậy đi khỏi đó.

- Tư Á… - Mễ Bối gọi to, giơ tay ra hiệu. Thấy Mễ Bối, Tư Á hơi ngạc nhiên, rất nhanh trở lại bình thường, chậm rãi tiến đến, ngồi vào chỗ bên cạnh.

- Cô đến đây làm gì? Để cười chê à?

Tư Á giọng nhàn nhã hỏi. Nhìn gần, Mễ Bối mới thấy rõ gương mặt sắc sảo, xinh đẹp trước đây sớm đã hốc hác, không còn được như trước nữa…

- Cô nghĩ vậy sao? Tôi không có lí do gì để làm vậy…

- Tôi đã đọc báo, cách đây một tuần…

- Cô sống tốt chứ?

Mễ Bối khẽ cười, cũng không giải thích , hỏi một câu không hề liên quan đến chủ đề đanhg nói, vẻ mặt không hề có tí châm chọc nào. Ngập ngừng hồi lâu, Tư Á liền trả lời, ra hiệu cho phục vụ đưa mình một điếu thuốc.

- Chắc cô cũng thấy rồi đó…

Thuốc được châm lửa xong, Tư Á thản nhiên đưa lên miệng rít một hơi. Vốn muốn mở miệng hỏi Tư Á thêm vài câu, liền bị chặn lại bởi giọng nói ồm ồm của một người đàn ông vang đến.

- Là cái con khốn nạn này sao? Dám bất nhã với ông chủ của tao…

Vừa nói, tên đán ông có vóc dáng cao lớn, tóc tai nhuộm đủ màu liền hung hăng nắm lấy tóc của Tư Á kéo mạnh, khiến Tư Á đau đến mức chảy nước mắt, vội vàng lên tiếng van xin.

- A… Tôi… Tôi biết lỗi rồi…

- Còn lần sau thì mày tự hiểu đi…

Lớn tiếng cảnh cáo, tên đàn ông buông tóc của Tư Á ra, không nhanh không chậm tát vào mặt Tư Á một cái rõ đau, như thể đang uy hϊếp. Trong pub, tuy đông người, nhưng mặc nhiên, việc ai nấy làm, chẳng ai quan tâm đến một người con gái yếu ớt bị đánh như vậy cả.

Suốt cả quá trình, Mễ Bối vẫn ngồi im, trầm mặc, hệt như đang suy nghĩ gì đó. Khi vừa nhìn thấy tên đàn ông đó, Mễ Bối dường như chẳng tiếp thu được gì, cũng chẳng hề biết trước mặt mình, Tư Á đã thảm hại cỡ nào. Mãi đến khi Tư Á lên tiếng, cô mới hoàn hồn.

- Dọa cô sợ sao?

- Không… Không sao… Mà cô bị họ đánh sao?

Nhìn một bên mặt của Tư Á sưng to, Mễ Bối vội vàng hỏi thăm, tay không quên rút trong túi xách ra vài tờ khăn giấy để lau vết máu bên khóe môi. Tên đàn ông đó, vẫn ra tay thẳng thừng với phụ nữ như ngày nào! Nghĩ đến đó, Mễ Bối vừa sợ hãi, vừa căm phẫn!

Hắn chính là một trong những kẻ mà hai năm trước theo lệnh của Phan Ân để cưỡиɠ ɧϊếp cô… Lần đó, hắn cũng đánh cô, hệt như đánh Tư Á vậy! Vừa nhìn thấy hắn, Mễ Bối gần như bất động!

- Tên đó chính là đàn em của gã đàn ông ngồi bên bàn kia. Ban nãy, tôi không muốn tiếp hắn, hắn giận dữ quát mắnbg, rồi bây giờ lại kêu đàn em tới dằn mặt tôi!

Tư Á giọng bình thản kể lại, giống như đây không phải việc của mình vậy!

- Quá đáng thật! Cô, nghỉ làm đi. Ở đây rất phức tạp… - Mễ Bối giọng đầy lo lắng. Trái với vẻ mặt của cô, Tư Á chỉ khẽ cười rồi lắc đầu.

- Không bằng cấp, không nghề ngỗng thì biết làm gì? Tên đó, xem ra hôm nay, hắn như vậy là đã nhẹ tay với tôi rồi! Kể từ sau vụ anh em của hắn, có kẻ chết, có kẻ vào tù, hắn lại càng nóng tính hơn bao giờ hết!

- Tại sao anh em của hắn chết,lại còn vào tù? – Mễ Bối vội vàng hỏi, anh em của hắn, có lẽ cũng chính là những người còn lại mà hai năm về trước cô đã gặp!

- Tôi không rõ… Tôi vẫn còn may mắn hơn Phan Ân nhiều. Vốn muốn trả thù cô ta, nhưng bây giờ cô ta còn thảm hơn tôi…

Kể từ sau vụ ly hôn, cô thật chẳng còn nghe bất cứ tin tức gì về Phan Ân. Phan Ân thế nào mà thảm? Chẳng phải Tống Hạo Thiên đã cho cô ta một số tiền, đủ để cô ta cùng với ba sống cả đời sao?

Đáp lại ánh mắt nghi ngờ của Mễ Bối, Tư Á chậm rãi kể lại.

- Ba cô ta vốn tham lam, làm sao chịu an phận! Ông ta dùng hết số tiền đó vào bài bạc! Kết quả thua trắng tay, đã thế còn mượn nợ của bọn lưu manh, chuyên cho vay nặng lãi! Không có khả năng trả được món nợ đó, ông ta đành dùng Phan Ân làm trò chơi mua vui cho họ. Bây giờ cô ta đã hóa điên thật rồi….

Từng lời nói của Tư Á hệt như con dao hai mặt! Một mặt khiến cô hả hê vì trả được thù, một mặt lại khiến cô thấy day dứt không thôi… lẻn bỏ vào túi xách của Tư Á tấm thẻ tín dụng không cần mật khẩu mà Tống Hạo Thiên cho cô từ lâu nhưng cô không hề xài tới. Nếu cô đưa trực tiếp cho Tư á, chắc chắn Tư Á sẽ không nhận dù cuộc sống có ở mức khó khăn thế nào, nên cô đành làm vậy...

Ra khỏi pub, cầm trong tay mẩu giấy ghi địa chỉ bệnh viện, cô nhanh chóng bắt một chiếc taxi và đến nơi chỉ trong vòng mười phút. Nhưng trong mười phút đó, không biết cô đã tự hỏi bản thân không biết có nên đến hay không bao nhiêu lần!

Lên lầu hai theo sự chỉ dẫn của y tá, Mễ Bối bước dọc hành lang, dừng lại ở căn phòng 205, nhìn qua tấm gương, Mễ Bối không khỏi sững sờ.

Nơi cô đang đứng chính là khoa thần kinh, qua tấm gương là một phòng bệnh chẳng mấy sạch sẽ, gọn gàng. Trong đó có ba chiếc giường và Phan Ân ngồi ở chiếc giường trong cùng. Gương mặt không còn vẻ sắc sảo, bộ dáng sang trọng mà thay vào đó, là gương mặt hốc hác, đôi mắt cứ đờ đẫn nhìn quanh, trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình!

Thấy cảnh này, Mễ Bối nên hả hê mới đúng! Hai năm trước, Phan Ân hại cô còn thảm hơn như thế! Vậy mà khi chứng kiến cảnh này, Mễ Bối không hề thấy vui vẻ, ngược lại còn có đôi chút khó chịu…

Trò chuyện với bác sĩ, cô mới biết Phan Ân chỉ là bị hoảng loạn tinh thần, nếu điều trị tốt, sẽ rất mau khỏi. Được biết, Phan Ân không hề có người thân đếm thăm thường xuyên, Mễ Bối không khỏi chạnh lòng… Cô lúc ấy, ít nhất cũng có Ngôn Vũ Kha bên cạnh, anh luôn hết mình chăm sóc cô… Xem ra, cô vẫn còn may mắn…

Sau khi dặn dò bác sĩ và y tá, mong họ thường để mắt đếm Phan Ân, chăm sóc Phan Ân xong, cô mới lặng lẽ ra về! Đương nhiên, nói miệng không chẳng bao giờ là đủ cả…

Vốn định dạo phố cho khuây khỏa đầu óc, nhưng trái lại, cô càng mệt mỏi hơn… Lê thân về nhà, mở cửa vào, cô đã nhanh chóng ngửi thấy mùi hương nam tính xộc vào mũi… Nhìn Tống Hạo Thiên một thân âu phục, ngồi chễm chệ trên ghế sôpha, áo vest được để gọn gàng trên ghế, tay áo sơmi đen xắn lên trông vô cùng năng động, còn có cả vài nút áo trước ngực được cởi ra, khoe bộ ngực màu đồng săn chắc, thật chẳng khác nào một nam siêu mẫu cả… Nhiều khi nam siêu mẫu, còn chưa có được khí chất kiêu ngạo, cao quý như hắn!

- Em vừa đi đâu?

Tống Hạo Thiên cau mày khi thấy cô bộ dạng chán nản, mệt mỏi trở về. Hắn không thích cô ra ngoài, đặc biệt là khi một mình! Cô muốn đi đâu cũng đều báo cáo với hắn, có khi hắn tự mình chở cô đi, khi thì tài xế…

Không đáp. Mễ Bối cứ thế như con mèo nhỏ sà vào lòng Tống Hạo Thiên, ôm chặt lấy hắn. Hành động khó hiểu này của cô khiến Tống Hạo Thiên vừa vui vừa lo lắng.

- Em làm sao vậy? Có chuyện gì sao?

Khẽ lắc đầu, Mễ Bối càng vùi chặt đầu mình vào vòm ngực rắn chắc ấy! Tự dưng cô thấy sợ, sợ một ngày nào đó, Tống Hạo Thiên sẽ biết toàn bộ sự thật, đến lúc đó, chắc hẳn sẽ chẳng còn ai bảo vệ cô, yêu thương cô như hắn! Cô quả thật, một lần nữa, lại yêu hắn mất rồi! Biết rõ là phải chịu nhiều cay đắng, đau lớn như vẫn cứ như con thiêu thân lao đầu vào tình yêu!

- Hạo, nếu người anh yêu thương nhất lừa dối anh? Anh sẽ làm sao?

Tống Hạo Thiên không trả lời, vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng, dựa cằm lên vai cô. Một lúc sau mới trả lời…

- Nếu là anh của ngày trước, người đó hắn sẽ không có kết cuộc tốt đẹp…

Nhận thấy người con gái trong lòng bỗng cứng đờ, Tống Hạo Thiên vô cùng đau lòng, dùng tay xoa xoa đầu cô, chậm rãi nói tiếp…

- Nhưng hiện tại, anh sẽ bắt người đó phải ở bên cạnh anh cả đời!

Nếu ban đầu là sợ hãi khi nghe “không có kết cuộc tốt” thì khi nghe “ở bên cạnh anh cả đời” , Mễ Bối lại cảm thấy nhói lòng!

Hắn có thể thương yêu cô thật lòng không?

Hắn có còn nuông chiều, bảo vệ cô khi biết cô đã lừa dối, lợi dụng hắn!

Hơn hết, người hắn yêu là Mễ Bối xinh đẹp của bây giờ, không phải Mễ Bối xấu xí của ngày xưa!

Hai năm trước, cô trở nên nhơ nhuốc, không còn trong trắng, hắn làm sao có thể yêu cô được chứ?

Giọt nước mắt chực trào rơi ra, Mễ Bối cố gắng hít một hơi sâu, không để bất kì giọt nước mắt nào rơi ra, giọng vui vẻ chọc hắn.

- Em chia buồn với người đó a… A…

Chưa nói hết câu, Mễ Bối đã bị Tống Hạo Thiên ngắt mũi, khiến cô phải trừng mắt nhìn hắn đầy oán hận!

Buổi tối, khi đã “thỏa mãn” Tống Hạo Thiên mới ôm cô vào lòng đi vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, đang nằm trong vòng tay của Tống Hạo Thiên , không biết Mễ Bối mơ thấy gì liên tục nói sảng, chân mày của nhíu chặt lại.

- Không…Không! Đừng động vào tôi! Làm ơn… A…

Đôi mắt màu xám tro mở bừng ra, Mễ Bối giận mình tỉnh giấc, ngời trên giường thở dốc từng hơi, hoảng loạn tìm công tắc mở đèn.

Nghe tiếng hét của Mễ Bối, Tống Hạo thiên cũng giật mình tỉnh dậy, thấy cô như con mèo nhỏ đang hoảng loạn liền ôm chặt lấy cô dỗ dành.

- Mơ thấy ác mộng? Ngoan, không có gì đâu… Đừng sợ…

Cứ thế cả đêm, Mễ Bối chẳng thể nào chợp mắt được, những suy nghĩ cùng những hình ảnh vẩn vơ cứ thế bao trùm cô.

Sáng dậy, Mễ Bối một lần nữa bị giật mình khi cầm trên tay tờ báo đăng tin về một người đàn ông, từng có tiền án tiền sự, tối hôm qua, trên đường đua xe, không may bị cảnh sát túm gọn nhưng xui xẻo thay, tên đàn ông đó đã gặp tai nạn và tử vong trước khi bị cảnh sát bắt!

Hình ảnh tên đàn ông trong báo không ai xa lạ chính là người đàn ông đã ra tay đánh Tư á trong pub, cũng chính là một trong những tên đã cưỡиɠ ɧϊếp cô hai năm trước!

Sao lại trùng hợp thế chứ?

Cố gắng dẹp những suy nghĩ không vui trong đầu, cô chỉ còn vài ngày ngắn ngủi bên cạnh người đàn ông cô yêu, cô không thể nào cứ lãng phí được…

Tối hôm ấy, cô cùng Tống Hạo Thiên ăn tối xong, cùng nhau trò chuyện rất lâu. Dạo này, cô có cảm giác ăn gì cũng không thấy ngon nên cũng không muốn ăn gì nhìu, chỉ nấu vài món đạm bạc.

- Hạo!

Nằm trong vòng tay của Tống Hạo Thiên, Mễ Bối vui vẻ gọi.

- Anh đây. – Nghe cô gọi, Tống Hạo Thiên vui vẻ nhìn cô. Trái lại, cô không hề có mục đích hay chuyện gì để nói cả, chỉ là muốn kêu để hắn đáp “anh đây” thôi…

- Dám trêu anh? – Trừng mắt hăm dọa cô, Tống Hạo Thiên hung hăng cắn lấy vành tay cô, khiến cô nhồn nhột mà cười. – Sao lại gọi anh là Hạo?

- Những người phụ nữ trước đây của anh đều gọi anh là Thiên, không phải sao? Em không thích gọi giống họ. – Mễ Bối chu môi, nhìn Tống Hạo Thiên đắc ý nói.

Đêm đó, lại là một đêm mất ngủ của cô. Một tuần trôi qua nhanh thật, chỉ chớp mắt là đã hết… Có lẽ, suốt cả quãng đời sau này, cô cũng chẳng thể yêu ai khác ngoài người đàn ông này cả.

- Tối nay là Giáng Sinh đấy! Em ở nhà đợi anh về…

Tống Hạo Thiên vừa nói vừa mặc chiếc áo sơmi vào, vốn muốn lấy một chiếc cà vạt đeo vào liền bị Mễ Bối chặn lại! Mở ngăn kéo tủ, lấy ra một chiếc hộp, bên trong là chiếc cà vạt màu xanh sẫm. Tủ đồ của Tống Hạo Thiên vốn chỉ toàn màu đen, nên cô muốn chọn cho hắn một gam màu khác, nhưng vẫn giữ được nét lạnh lùng và kiêu ngạo. Cô suýt quên mất hôm nay là Giáng Sinh…. Nhưng xem ra, cô không đợi hắn về được rồi…

Nhẹ nhàng giúp hắn thắt cà vạt, Mễ Bối cố gắng thu gương mặt cương nghị đẹp trai này vào lòng, để cả đời mãi không quên. Kiễng chân hôn lên môi hắn một nụ hôn, cô nở nụ cười vui vẻ nói.

- Đi cẩn thận nhé!

Đôi mắt đen có tí ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền trở thành dịu dàng, cưng nựng, xoa đầu cô rồi bước đi. Mãi đến khi cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi Mễ Bối cũng tắt ngấm, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú.

Kéo chiếc vali đã được chuẩn bị sẵn dưới gầm giường, Mễ Bối không khỏi nở một nụ cười đau lòng!

Cô ra đi, không phải vì không yêu anh! Bởi lẽ, cô không thể nào giải đáp hết mọi sự thật cho anh! Cô không muốn lừa dối anh! Có lẽ, cuộc đời đối với cô vốn đã cay nghiệt, định cô và Tống Hạo Thiên chỉ là hai đường thẳng song song…