Chương 16: Trò chơi rượt bắt

Chương 16: Trò chơi rượt bắt

-Con…ăn nhiều một chút. Đừng lo cho lũ nhỏ, cứ để chúng tự ăn…

Sơ Mary nhìn Mễ Bối, cười đầy hiền dịu, rất nhanh liền gắp một ít thức ăn vào trong chén của cô, còn cô thì cứ mãi loay hoay với lũ nhỏ, chúng nó cứ khiến cô cười không ngớt, đặc biệt là hai đứa nhóc Tiểu Tư và Ninh Nhi.

Tiểu Tư là một đứa nhóc vừa tròn năm tuổi, vô cùng hiếu động và láu cá.

Trái với Tiểu Tư là Ninh Nhi, một bé gái bốn tuổi, mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước và bị Tiểu Tư bắt nạt.

-“Cô xinh đẹp”, con muốn ăn thịt gà.

Tiểu Tư nhanh nhẹn lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đĩa thịt gà. Rất nhanh, Mễ Bối liền gắp vài miếng thịt gà thơm ngon bỏ vào chén của Tiểu Tư.

-Ninh Nhi cũng muốn ăn. – Ninh Nhi phụng phịu lên tiếng.

-Xì… Đồ bắt chước… - Tiểu Tư lè lưỡi.

Thấy Tiểu Tư trêu chọc mình, Ninh Nhi mắt vốn luôn ngấn nước đã chực trào ra. Thấy thế, Mễ Bối cũng nhanh nhẹn gắp thịt gà vào chén của Ninh Nhi và dỗ dành con bé.

Buổi ăn tối cứ thế diễn ra vô cùng sôi nổi, khiến Mễ Bối cũng phần nào quên được những chuyện vừa xảy ra… Chiếc điện thoại trong túi xách sáng giờ vẫn im lìm do đã được khóa máy, cô cũng không dám mở máy lên. Tâm trạng rối bời nhưng lại được ở cạnh lũ trẻ ngây thơ, trong sáng này quả thật là liều thuốc hữu hiệu nhất.

Thời gian vui vẻ qua nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã nửa ðêm, Mễ Bối ngồi một mình ở xích đu bằng sắt có đôi chỗ đã rỉ sét được đặt ở khuôn viên phía sau nhà thờ…

Ngồi ở nơi đây, khiến Mễ Bối không khỏi nhớ đến nhớ đến những chuyện đã qua, không khí buổi tối quả thật rất lạnh…

-“Cô xinh đẹp”, sao cô lại ngồi ở đây?

Tiểu Tư bỗng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, đi theo sau cậu bé là Ninh Nhi mắt đang mở to nhìn mọi thứ xung quanh . Ninh Nhi có vẻ khá rụt rè so với các bạn đồng trang lứa, hơn nữa phát âm cũng chưa được rõ lắm, đôi chỗ còn bập bẹ…

-Sao hai đứa vẫn chưa ngủ?

- Con trốn ra ngoài chơi, Ninh Nhi đòi đi theo… - Cậu nhóc lên tiếng, không quên đưa mắt nhìn Ninh Nhi ở phía sau lưng.

-Cô sẽ méc các sơ! – Mễ Bối làm mặt nghiêm, hù dọa hai đứa nhỏ, nhìn bộ dạng hai đứa nhỏ tái mét, cô bỗng phì cười – Lại đây ngồi với cô nào…

-“Cô xinh đẹp” ơi, Mễ Bối là ai vậy cô?

Tiểu Tư luôn miệng gọi cô là “cô xinh đẹp” ơi, nhanh chóng ngồi kế bên cô. Thấy thế Ninh Nhi cũng bước gần đến, nhưng vẫn là vị trí phía sau Tiểu Tư. Thật kì lạ, ở bên cạnh Tiểu Tư giảo hoạt này, Ninh Nhi luôn bị bắt nạt, ấy vậy mà Tiểu Tư đi đâu, Ninh Nhi cũng đều lẽo đẽo đi theo không rời!? Khẽ mỉm cười, Mễ Bối liền giơ hai tay ra, ý muốn cô bé đến đây ngồi với cô, rụt rè một chút, Ninh Nhi mới từ từ bước lại, ngồi ngoan ngoãn trên đùi của cô…

-Cô ấy trước đây cũng sống ở đây, giống như Tiểu Tư với Ninh Nhi vậy đó. Tại sao Tiểu Tư lại hỏi như vậy?

-Bởi vì suốt buổi ăn hôm nay, các sơ đều luôn miệng nhắc đến Mễ Bối, nhưng Tiểu Tư không biết là ai…

Tiểu Tư nhanh nhảu trả lời. Ai có thể dám tin đây là một cậu nhóc vừa tròn năm tuổi kia chứ…

-Từ từ thì Tiểu Tư sẽ được gặp cô ấy…

Vừa nói, cô vừa lấy tay vuốt ve mái tóc ngắn ngang vai của Ninh Nhi. Trò chuyện một hồi lâu, cô mới biết được Ninh Nhi được các sơ nhận nuôi lúc ba tuổi, khi ấy cô bé suýt bị bọn buôn người đưa qua biên giới, nhưng thật may là đã được giải thoát kịp thời. Có lẽ chính vì vậy mà Ninh Nhi khá rụt rè và sợ sệt người lạ. Còn Tiểu Tư cũng được nhận nuôi vào năm ba tuổi, khi đó cậu bé cũng chỉ là một thằng nhóc nhỏ, ngày ngày sống ở lay lất ở chợ, từ đó cũng lanh lẹ hơn những bạn đồng trang lứa…

Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng có tiếng bước chân vọng đến ngày càng gần, cảm giác áp lực quen thuộc bỗng ập đến khiến Mễ Bối không khỏi giật mình… Đưa mắt nhìn xung quanh, Mễ Bối rất nhanh liền nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng cách đó không xa…

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua nhưng cũng đủ khiến cho gương mặt xinh đẹp của Mễ Bối lạnh đi vài phần. Tiểu Tư và Ninh Nhi cũng đưa mắt nhìn về người đàn ông cao lớn ngày càng bước lại gần chiếc xích đu, Ninh Nhi liền nắm chặt tay cô, như thể đang sợ hãi…

Đôi giày da sáng bóng chỉ cần một bước chân nữa là đã tiến gần sát chiếc xích đu, nhưng hắn lại dừng lại, im lặng càng khiến cho không trở nên thâm trầm, ngột ngạt…

-Tiểu Tư và Ninh Nhi ngoan, vào trong ngủ trước nhé.

Vừa nói cô vừa cởi chiếc áo khoác rộng lớn của mình, phủ lên hai đứa nhỏ đang đứng sát bên nhau.

-“Cô xinh đẹp” không đi ngủ sao?

Tiểu Tư hỏi, dường như cả Tiểu Tư và Ninh Nhi đều muốn cô cùng vào. Hơi mỉm cười, cô liền đáp, không quên thúc giục hai đứa nhỏ…

-Một tí cô sẽ vào…

Đợi đến khi Tiểu Tư và Ninh Nhi đi khuất, Mễ Bối vẫn im lặng. Một lúc sau, Tống Hạo Thiên liền ra lệnh.

-Đi thôi.

-Tại sao tôi phải đi?

-Em không có quyền chống đối!

-Đừng có lúc nào cũng tự cho rằng bản thân mình đúng. Anh…chẳng qua cũng chỉ là một kẻ không giữ chữ tín…

Nói đến câu cuối, Mễ Bối liền nhìn thẳng vào Tống Hạo Thiên, đôi mắt màu xám tro ngập tràn phẫn uất và chống đối… Cuộc sống của cô là do cô quyết định! Hắn không có quyền can thiệp…

Đến bao giờ hắn mới thôi quản thúc cô, giày vò cô? Cô và hắn như đang chơi trò rượt bắt vậy! Kẻ trốn, người tìm! Cô không biết hắn thấy sao về trò chơi này nhưng với cô, cô thực rất mệt mỏi.

-Thả ra. Anh làm cái trò gì vậy. Tống Hạo Thiên, thả tôi ra…

Mễ Bối vùng vẫy, cố gằng kiềm chế tiếng hét của mình vì sợ làm kinh động đến mọi người. Dù cố gắng vùng vẫy đến đâu, cô vẫn không thể nào thoát ra khỏi gọng kiềm của Tống Hạo Thiên, hắn cứ thế , mạnh mẽ bế thốc cô hệt như bế một bao cát rồi tống lê n xe…

Chát!

Ngay khi Tống Hạo Thiên vừa đóng sập cửa xe lại, hắn đã lãnh trọn cái tát của Mễ Bối, năm ngón tay thon dài in hằn trên gương mặt tuấn tú…

Không khí trên xe trở nên trầm mặc khó tả, không hề có bất kì ai ngoại trừ hắn và cô. Bây giờ hắn có gϊếŧ cô chết rồi giấu nhẹm xác đi, cũng chẳng ai biết! Nhưng nếu được chết một cách êm đềm như vậy, cô vẫn toại nguyện hơn là để tên cầm thú trước mặt giày vò bản thân…

-Khá lắm…

Hai từ ấy vừa dứt, Tống Hạo Thiên liền nhanh chóng vồ lấy cô, chiếc ghế màu đen sang trọng cô đang ngồi bỗng từ từ hạ xuống, tựa như một chiếc nệm êm ái, tuy có hơi chật hẹp…

Đôi tay rắn chắc nhanh nhẹn xé bỏ chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh của cô, sau đó lại lần mò dưới lớp váy dài, rất nhanh liền chạm vào nơi tư mật của cô…

-Thả ra, đồ cầm thú… - Mễ Bối vùng vẫy hét lớn…

-Tôi sẽ cho em biết thế nào là cầm thú…

Trong xe, máy điều hòa vẫn chạy đều đều, nhưng da thịt trắng mịn của Mễ Bối vẫn lạnh lẽo, hệt như một cái xác. Dù vậy nhưng cô vẫn cứ bị tên đàn ông mạnh mẽ trước mặt giày vò đến mức thừa sống thiếu chết… Hắn mạnh mẽ tiến vào, lúc nông lúc sâu khiến một người không dày dặn tình trường như Mễ Bối không kìm được mà khẽ rêи ɾỉ dù đã cố gắng cắn chặt môi…

Đôi mắt màu xám tro nhăm chặt lại, như thể sợ hãi khung cảnh trước mặt, Tống Hạo Thiên thấy thế liền hung hăng gặm cắn môi cô, bắt ép cô phải mở mắt nhìn hắn…

Chẳng biết đã trải qua bao lâu, Mễ Bối cứ thế thϊếp đi, đến khi cô tỉnh dậy cũng đã là sáng hôm sau. Cả người nhức mỏi chỉ được phủ bằng chiếc áo vest màu đen hàng hiệu, đôi mắt màu xám tro khẽ nheo lại, cơn đau đầu ập đến khiến cô gần như mất hết hoàn toàn sức lực…

Cố gắng mặt lại quần áo thật chỉnh tề, muốn mở cửa xe nhưng lại phát hiện nó đã khóa lại mất rồi… Khẽ nhăn mày, bên tai cô chợt vang lên giọng nói.

-Lại muốn bỏ trốn?

Tống Hạo Thiên trên người vẫn là bộ âu phục, chỉ thiếu mỗi chiếc áo vest đen, giọng điệu đầy châm chọc…

-Mở ra! Tôi muốn vào nói lời tạm biệt với mọi người…

-Tôi cho em mười phút…

Dứt lời, cánh cửa xe đã được mở ra, Mễ Bối vừa đặt chân xuống đường đã suýt đứng không vững mà té ngã, thật đúng là sống không bằng chết…

Di chuyển một cách chậm chạp vào, cô rất nhanh liền tìm thấy sơ Mary.

-Sơ à, con có việc phải đi… - Cô vừa nói, vừa lấy trong túi xách ra một chiếc cuốn sổ tiết kiệm, tài khoản của cô không nhiều, chỉ là số tiền khi cô học ở Hàn, cũng có làm một số việc, liền gửi số tiền kiếm được vào sổ tiết kiệm…

-Con đừng làm thế…Lần sau đến thăm sơ và các em là được rồi…

-Không được đâu ạ. Đây là của Mễ Bối nhờ con gửi cho sơ và các em. Nếu sơ không nhận, Mễ Bối sẽ giận con…

Không để cho sơ Mary có cơ hội từ chối, Mễ Bối rất nhanh liền dúi vào tay sơ, trước khi đi cô còn ôm sơ Mary một cái thật chặt, nhưng điều cô luyến tiếc nhất vẫn là không được gặp hai tiểu thiên thần Tiểu Tư và Ninh Nhi trước khi đi…

Trên đường về, Mễ Bối cứ thế ngồi co rúm trên xe, mắt nhắm chặt lại, thi thoảng đôi mày thanh tú cau chặt lại… Về đến căn nhà quen thuộc của mình, Mễ Bối đã nhanh chóng nhìn thấy một vài tên vệ sĩ đứng ở cửa. Không quan tâm mấy, Mễ Bối liền bước vào phòng, mở ngăn kéo tủ ở đầu giường, lấy ra một lọ thuốc. Đã qua mlột đêm, cô thực sự sợ hãi nếu như bản thân lại mang mầm mống của tên cầm thú đó trong người... Cứ thế, Mễ Bối liền đổ ra bốn năm viên thuốc và nuốt vào miệng, sau đó, cả thân hình mệt mỏi rất nhanh thả xuống giường, cả người ê ẩm cố tìm kiếm một giấc ngủ…

Trong giấc ngủ, nước mắt vẫn cứ lăn dài hệt như một đứa trẻ đang uất ức không biết giải bày cùng ai…

Trong cơn mơ màng, cô vẫn nghe thấy một giọng nói thâm trầm vang lên ra lệnh cho lũ vệ sĩ trông chừng cô…

Nhưng giờ phút này, cô chẳng còn đủ sức lực nào để quan tâm nữa…

***

-Thiên à, tối nay cùng em đến buổi tiệc nhé…

Phan Ân trên người một chiếc váy màu xanh đậm sang trọng, mỉm cười vui vẻ nhìn Tống Hạo Thiên trên bàn làm việc…

-Tôi không rảnh…

Tống Hạo Thiên chẳng hề suy nghĩ liền đáp, trong đầu vẫn còn lởn vởn những hình ảnh sáng nay…

-Không đi cũng không sao. Vậy tối nay anh về nhà nhé. Em sẽ kêu người giúp việc làm thật nhiều món ngon…

Phan Ân vẫn vô cùng kiên trì, nặn ra một nụ cười để lấy lòng người đàn ông trước mặt.

-Cô muốn tự ra về hay để bảo vệ lên mời cô xuống?

Gương mặt được trang điểm một cách kĩ lưỡng khẽ cứng lại, nhưng Phan Ân vẫn không hề tỏ ra khó chịu, trước khi đi vẫn còn cố vớt vát…

-Tối nay em đợi anh…

Đóng cánh cửa lại, Phan Ân âm thầm nhếch môi khi nhìn thấy vị trí của thư kí trống…

Có lẽ, Phan Ân cô đã quá đánh giá cao Mễ Bối rồi…

Cô ta, vẫn chỉ là một con ngốc hệt như hai năm trước! Muốn đấu với cô sao? Thật đúng là không biết lượng sức mình.

Chủ ý đến thăm dò đã xong, Phan Ân liền đắc ý rời đi, nhưng vừa bước đến thang máy đã gặp Thiên Phạm một thân vest đen sang trọng…

Vô cùng lịch sự, Thiên Phạm liền cúi đầu chào, nhưng khi bước ngang qua Phan Ân liền để lại một câu.

-Tôi khuyên Tống phu nhân tốt nhất nên ngồi yên. Trò mèo của cô không qua được mắt của người khác đâu…

Nói xong, Thiên Phạm liền bỏ đi thẳng, để lại một mình Phan Ân gương mặt tái mét, đôi tay đẹp đẽ nắm chặt lại, miệng âm thầm chửi: “Mẹ kiếp!”

Một mình trong căn phòng rộng lớn, đặc trưng một màu đen, Tống Hạo Thiên nhàn nhã châm điếu thuốc. Hắn rất ít khi nào hút thuốc, nhưng dạo này, hút thuốc dường như đã trở thành một thói quen của hắn…

Cũng giống như việc nhìn thấy cô mỗi ngày, cũng là thói quen của Tống Hạo Thiên…

Trước đây, hắn vốn không quan tâm những người phụ nữ dưới thân mình đã lên giường với bao nhiêu thằng đà ông khác, bởi lẽ, đối với hắn, họ chỉ là nhu cầu thỏa mãn…

Nhưng còn cô, thân thiết thế nào với Ngôn Vũ Kha, đủ để cho hắn đánh đổi cả một dự án lớn chỉ để bảo vệ cô? Khi mua điện thoại về, số đầu tiên cô lưu trong danh bạ cũng là số điện thoại của Ngôn Vũ Kha!

Cô rốt cuộc là giống như lời của tên đàn ông đã tặng hoa cho cô sao?

Đã thế, cô còn ngang nhiên năm lần bảy lượt dám bỏ trốn…

Khẽ vân vê điếu thuốc trong tay, Tống Hạo Thiên nhà nhã đưa lên miệng rít một hơi. Một làn khói trắng bay mập mờ giữa một không gian ngập tràn màu đen, trên ghế là một người đàn ông ngũ quan tuấn tú, thân hình vạm vỡ, kiêu ngạo hệt như một bậc đế vương.

Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên như cắt ngang những dòng suy nghĩ hỗn độn. Cánh cửa mở ra, Thiên Phạm một thân vest đen sang trọng nhưng có thể nhìn thấy được sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt cương nghị của hắn. Không nhanh không chậm, Thiên Phạm liền đặt một vài giấy tờ lên chiếc bàn gỗ.

Ngoài bản hợp đồng và những giấy tờ liên quan đến cuộc họp cổ đông hôm qua Thiên Phạm đã thay Tống Hạo thiên đi họp thì còn có một vài tấm hình của một người đàn ông tóc vàng cùng với Phan Ân.

Xem qua một lượt, Tống hạo Thiên khẽ nhíu mày, rất nhanh sau đó liền cầm lấy chiếc áo vest đen được vắt trên ghế, leo lên con Audi R8 mà phóng đi…

Đôi giày da sáng bóng vội vã bước thẳng vào phòng ngủ, một thân hình nhỏ nhắn nằm cuộn tròn vào trong chăn, mái tóc đen dài đã hơi rối, che khuất đi gương mặt thanh tú. Bước lại gần, Tống Hạo Thiên nhẹ nhàng dịch người cô một tí, kéo những sợi tóc rối của cô qua một bên để lộ ra vầng trán cao giờ đã ướt đẫm mồ hôi, không chỉ thế cả người cô đều nóng hổi hệt như lửa đốt.

Khẽ lay người cô, kéo tấm chăn ra, một mảng màu đỏ thấm ướt cả ga giường. Lần thứ hai trong đời, Tống Hạo thiên biết thế nào là hoảng loạn…

Sau gần mười phút làm loạn trong bệnh viện, cuối cùng Mễ Bối cũng được ưu tiên vào khám trước. Cả đoàn người mặc đồ đen, đằng đằng sát khí bước vào bệnh viện thật đúng là khiến cho người khác một phen giật mình hoảng sợ.

Ngồi trước mặt một người phụ nữ trung niên trong chiếc áo blouse trắng, bà ta khẽ đưa mắt quét một lượt qua cô và Tống Hạo Thiên đang ngồi bên cạnh, rồi lại lật lật vài tờ giấy xét nghiệm…

-Lần cuối quan hệ là khi nào?

Nữ bác sĩ đứng tuổi không hề kiêng dè mà hỏi thẳng khiến Mễ Bối chỉ biết cúi gằm mặt, không dám trả lời.

-Tối hôm qua.

Tống Hạo Thiên bình thản đáp.

Nhận được cái nhìn như muốn gϊếŧ người của vị bác sĩ, Tống Hạo Thiên cũng không hề tức giận gì. Một lúc sau, bà ta tiếp tục lên tiếng.

-Tử ©υиɠ của cô bị tổn thương do va chạm mạnh. Về việc cô sốt có thể là do cảm lạnh. Anh đi lấy thuốc theo toa này cho cô ấy… Nhớ, trong quãng thời gian này, tuyệt đối không được quan hệ.

Hướng toa thuốc về phía Tống Hạo Thiên ra lệnh. Không đáp lại, Tống Hạo Thiên liền nhận lấy và rời khỏi đó. Lần đầu tiên, Mễ Bối cảm thấy hắn “ngoan ngoãn” một cách khó tin. Trong lòng cô thầm nể phục vị bác sĩ đứng tuổi, nghiêm khắc trước mặt. Một lúc sau, khi căn phòng chỉ còn mình cô và vị bác sĩ, Mễ Bối e dè hỏi.

-Bác sĩ, có thể cho con hỏi một câu được không? – Nhìn thấy vị bác sĩ khẽ gật đầu, cô liền tiếp tục – Sáng nay con mới uống thuốc, không biết có hiệu quả không?

Câu hỏi tuy có phần mập mờ , khó hiểu nhưng do kinh nghiệm làm việc lâu năm, bà ta rất nhanh hiểu được ý của cô.

-Có thể. Nhưng tôi khuyên cô không nên lạm dụng thuốc . Sử dụng một cách không khoa học như cô có thể để lại di chứng, hoặc bị sốc thuốc đấy! Nguy hiểm hơn là khi sinh sẽ rất khó. Còn nữa, trước đây, cô cũng từng bị tổn thương tử ©υиɠ một lần rồi đúng không?

Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi ấy nhưng Mễ Bối vẫn điềm tĩnh trả lời.

-Dạ… Là hai năm trước!

-Đây là số điện thoại của tôi. Nếu cần sự giúp đỡ cứ gọi cho tôi…

Người phụ nữ khẽ nhìn cô một hồi lâu, liền lấy giấy viết ghi gì đó rồi nhét vào tay cô. Cô không biết nói gì, chỉ nhẹ gật đầu cảm ơn…

P/s: Hôm nay post sớm tí, vì ngày mai Khuê bận chút việc, sợ k post kịp cho m.n :3. Có vài lỗi type, mong mọi người bỏ qua. Cuối tuần vui vẻ nhé. Vote và comt để Khuê có động lực viết tiếp nhé.

À, ai có sử dụng fb thì vào like hộ Khuê nhé : https://www.facebook.com/pages/Everyday-A-Story-The-World-Of-Fiction/534313170010823?fref=photo