Chương 12: Lời hứa

Chương 12: Lời hứa

Mãi đến khi bóng dáng của Mễ Bối đã khuất sau nhữngh bóng cây lớn, thì bọn bắt cóc mới nhìn thấy cô, liền tức tốc đuổi theo. Không nhanh không chậm, Tống Hạo Thiên liền rút trong túi quần tây ra một cây súng ngắn Glock-17, nhẹ nhàng lên đạn và bóp còi, hệt như một người sử dụng lâu năm, thành thạo.

Đoàng! Đoàng!

Hai viên đạn ghim thẳng vào chân tên cầm đầu bọn bắt cóc đuổi theo Mễ Bối. Máu từ chân túa ra, khiến tên bị trúng đạn ngã quỵ tại chỗ. Một vài tên khác khi nghe tiếng súng nỗ cũng bắt đầu đề cao sự cảnh giác hơn.

Theo lời chỉ dẫn của Tống Hạo Thiên, Mễ Bối rốt cuộc cũng tìm được con Audi R8 của hắn, vốn định nghe lời hắn lên xe và chờ hắn quay trở lại. Thế nhưng tiếng súng nổ vang lên khiến Mễ Bối không khỏi giật mình, kinh sợ. Mễ Bối thực không nghĩ tình hình lại trở nên hỗn loạn như thế, đến mức phải nổ súng hay sao?

Lần đầu tiên, Mễ Bối cảm thấy lo lắng thật sự, không phải vì lo lắng cho bản thân mình có thoát khỏi chỗ này hay không mà là lo lắng cho tên đàn ông ở trong kia. Chỉ có mình hắn đối chọi với hơn chục người, có tài gỏi đến đâu cũng có thể xảy ra sơ suất, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng!

Đoàng! Đoàng!

Lại hai phát súng nữa vang lên khiến Mễ Bối như bị trút hết hơi thở, tim cũng bỗng chốc đập mạnh, hai tay trắng nõn đầy những vết thẹo mà máu chỉ vửa mới khô lại nắm chặt lại với nhau như thể đang cố trấn tĩnh lại bản thân.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Vừa nổ súng, Tống Hạo Thiên vừa nấp sau một thân cây to lớn tránh những viên đạn đang bay tới tấp về phía mình. Bọn bắt cóc biết có người đột nhập vào, liền lập tức gọi cho đại ca chi viện thêm người và cả vũ khí.

Một thân một mình cùng với khẩu súng ngắn vỏn vẹn mười bảy viên đạn đối đầu với bọn bắt cóc ngày càng đông thêm, thật đúng là cuộc chiến không hề cân sức. Chỉ vài giây sơ suất, Tống Hạo Thiên đã nhận lấy một viên đạn ghim thẳng vào tay trái của mình từ bọn bắt cóc. Muốn rời khỏi đây cũng thật là một vấn đề khó. Bọn bắt cóc đã bao vây xung quanh hắn, chỉ cần một chút sơ hở, hắn có thể mất mạng như chơi. Nhưng khi nghĩ đến người con gái kia đang đợi hắn ở ngoài xe, hắn lại càng mặc kệ cơn đau truyền từ cách tay trái đến, tiếp tục chiến đấu. Chỉ trách bản thân hắn đã quá vội vã, khinh địch. Khi nghe tin cô bị bắt cóc, hắn chỉ viết tức tốc chạy đến đây mà không hề chẩun bị bất cứ gì.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba phát súng lại tiếp tục vang lên. Một thân hình đàn ông vừa ngã quỵ xuống, ngay lập tức Tống Hạo Thiên liền thoát khỏi vòng vây mà chạy . Mười bảy viên đạn, hắn đã sử dụng hết. Cũng hơn chục tên bị thương, có tên bỏ mạng nhưng xem ra bọn bắt cóc vẫn khá chuyên nghiệp, không hề sợ hãi hay nao núng, vẫn rất hăng say chiến đấu!

Bị hai tên to con, lực lưỡng chẵn ngay trước mặt, khiến Tống Hạo Thiên không khỏi nhíu mày. Rất nhanh liền xông vào đanh nhau với chúng. Được rèn luyện từ nhỏ nên thân thủ của Tống Hạo Thiên rất nhanh nhẹn, ra đòn rất dứt khoát lại vừa mạnh mẽ. Bàn tay to lớn nắm chặt lạ, không hề nhân nhượng mà đấm thẳng vào mặt một trong hai tên đó. Bản thân là một tên đàn ông to con, mạnh mẽ chuyên đánh nhau nhưng khi nhận lấy nắm đấm đó, hắn cũng thực đứng không vững.

Rắc!

Tiếng xương gãy vang lên vô cùng kinh dị, tên đàn ông còn lại liền ôm lấy cánh tay của mình đã bị Tống Hạo Thiên bẽ gãy, gương mặt đầy vẻ đau đớn.

Cạch! Cạch!

Tiếng lên cò súng vang lên vô cùng lạnh lẽo, khiến người khác không khỏi rợn tóc gáy! Họng súng lạnh lão được đặt ngay gáy của Tống Hạo Thiên.

- Đứng im! – Tên đàn ông cầm súng ra lệnh.

Chết tiệt, không những để mất con mồi, lại còn rước thêm một tên đàn ông hại đồng bọn của hắn bị thương. Một lát, nếu “đại ca” đến mà biết được, bọn chúng không những không có tiền thưởng mà còn dính vào những rắc rối. Tên đàn ông trước mặt một thân âu phục sang trọng, gương mặt tuấn tú băng lãnh, khí chất toát ra từ người lại càng cao quý, vừa nhìn đã biết không phải hạng dễ đối phó. Nếu như bọn hắn không kịp chi viện, chắc hẳn sự việc lần này sẽ đi toi. Nhưng bây giờ, tình thế đã thay đổi. Chỉ cần một phát súng, tên đàn ông cao ngạo trước mặt lập tức sẽ đi đời nhà ma ngay.

Trái với vẻ mặt hả hê của tên cầm súng, Tống Hạo Thiên vẫn vô cùng bình tĩnh, tình huống này so với những gì hắn đã từ trải qua, thật vẫn còn thua xa. Vốn định quay lại cho tên cầm súng một cước và giật lấy khẩu súng thì …

- Á!

Khẩu súng được quăng lăn lóc qua một góc, tên cầm súng ban nãy thì lại thống khổ la lên một tiếng, phía vai trái của hắn đã chảy máu một mảng lớn do đế giày cao gót đánh trúng. Mà chủ nhân đôi giày cao gót màu trắng ấy cũng không ai khác chính là Mễ Bối.

Trong lòng thấp thỏm không yên, khiến Mễ Bối chẳng còn quyết định nào khác chính là quay trở lại. Vừa trở lại chỗ cũ, đập vào mắt cô là Tống Hạo Thiên đang bị uy hϊếp bởi họng súng đang kề sát ở gáy. Nhân lúc không ai để ý, Mễ Bối không hề có bất cứ vũ khí gì liền dùng chính đôi giày cao gót mình đang mang, đánh thẳng vào vai tên đàn ông. Phần gót giày là dáng mũi nhọn đâm thẳng vào vai tên đàn ông khiến hắn ré lên một cách đau đớn, Mễ Bối thật bị doạ chết khϊếp, chỉ sợ hắn do quá đau mà tay sơ ý bóp còi thì cô có mà ân hận cả đời. Có lẽ đúng như những gì trong một bộ phim mà cô từng coi, giày cao gót không chỉ là người bạn thân nhất của chị em phụ nữ mà còn là vũ khí tốt nhất dành cho phái nữ.

Rất nhanh chóng, Mễ Bối liền kéo tay của Tống Hạo Thiên bỏ chạy trong khi hắn vẫn chưa tin những gì đập vào mắt mình. Trong lòng Tống Hạo Thiên thật có vô vàn thắc mắc nhưng phút giây này, hắn thật không có cơ hội để hỏi nhiều.

- Đuổi theo! – tên đàn ông vẫn vô cùng lì lợm, ra lệnh cho đồng bọn của mình đuổi theo.

Lui về phía sau tấm lưng rộng lớn của Tống Hạo Thiên, giờ phút này Mễ Bối chỉ biết cầu mong bản thân không làm vướng víu đến Tống Hạo Thiên đang đánh nhau. Ấy thế mà ông trời lại không thương cô, liền có một tên từ phía sau lưng cô, bắt lấy cô một cách dễ dàng khi mọi sự chú ý của cô chỉ đặt lên Tống Hạo Thiên mà không hề phòng bị.

- Thả ra. – Mễ Bối hét lên, đồng thời đánh loạn xạ vào người tên đàn ông đang giữ chặt lầy mình. Hơi bực bội, tên đàn ông không hề thương hoa tiếc ngọc liền lấy chân đá một cú ngay bụng Mễ Bối khiến cô chỉ biết ôm lấy bụng mình.

Nghe tiếng la của cô, Tống hạo Thiên liền quay lưng lại với kẻ thù của mình, một điều mà hắn chưa bao giờ làm trong các cuộc chiến, vốn muốn cứu cô ra khỏi tên đàn ông đó liền bị một tên khác đánh lén từ phía sau…

***

Lại một lần nữa quay trở về căn nhà hoang đó, Mễ Bối không khỏi thất vọng, nhưng lần này không chỉ có cô một mình trong cái nơi tối tăm, đáng sợ này mà còn có cả Tống Hạo Thiên vẫn đang bất tỉnh, có lẽ là do cú đánh lén vào đầu Tống Hạo Thiên ban nãy làm hắn bất tỉnh, cũng có thể là do mất máu quá nhiều từ vết thương ở cánh tay. Lần này, bọn bắt cóc vô cùng cẩn thận, trói chặt tay cô và Tống Hạo Thiên bằng cả một đoạn dây thừng rắn chắc, ngay cả chân cũng trói rất chặt.

Mi tâm của Tống Hạo Thiên khẽ nhăn lại, trên trán cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi khiến Mễ Bối ngày càng lo lắng gấp bội. Tuy viên đạn ghim không sâu lắm, nhưng cứ mất máu thế này e sẽ không ổn tí nào, thậm chí cánh tay trái cũng có thể phế đi không chừng!

- Có ai không? Làm ơn…

Mễ Bối hét to, cô thật không muốn cầu xin sự giúp đỡ từ những tên bắt cóc này, nhưng ở đây, ngoài chúng ra, không ai có thể giúp đỡ cô cả. nếu cứ để Tống Hạo Thiên như vậy, nếu hắn có làm sao, cô sẽ hối hận cả đời mất.

- Lại ồn ào! Kêu cái gì?

Cũng vẫn là tên đàn ông xăm trổ đầy mình mở cửa, ánh nắng gay gắt của khoảng hai ba giờ chiều hắt vào soi rọi khắp căn phòng.

- Làm ơn, giúp anh ấy, máu từ tay anh ấy chảy nhiều quá… - Mễ Bối khẩn khoản.

- Hừ. Thằng khốn này làm bị thương bao nhiêu người của bọn tao kìa. Chưa lấy mạng nó là hên… Đừng có mà ồn ào!

- Các người không phải là muốn xảy ra án mạng chứ? Làm ơn, giúp anh ấy đi! Làm ơn.

Mễ Bối nức nở, đáp lại cô là tiếng đóng cửa vô cùng lạnh lẽo của bọn bắt cóc. Đôi mắt màu xám tro giờ đã ngập nước. Cô không nghĩ là bọn chúng lại độc ác và dã man đến vậy. Hay vốn dĩ là cô vẫn chưa nếm trải đủ mùi đời nên không biết cuộc sống mắn đắng ra sao?

Đang suy nghỉ thẩn thơp, cô bỗng bị giật mình bởi bàn tay to lớn, rắn chắc của Tống Hạo Thiên nắm lấy tay mình. Nhận thấy Tống Hạo Thiên có vẻ như đã tỉnh, Mễ Bối mừng đến mức nước mắt lại tự rơi nhiều hơn, lập tức cố gắng di chuyển đến gần người đàn ông mà dạo gần đây, cô luôn hết sức né tránh.

Có lẽ ở trong tình huống này, cô sớm đã quên hết mọi chuyện vừa diễn ra cách đây mấy hôm…

- Đừng cầu xin ai cả - Dù đang bị thương khá nặng, giọng nói của cũng nhỏ hơn rất nhiều nhưng vẫn mang đầy uy quyền ra lệnh cho người khác. Người đàn ông này đến tột cùng, dù cận kề cái chết cũng vẫn rất thích ra lệnh cho người khác thì phải.

- Nhưng…

Trái với vẻ chần chừ của Mễ Bối, Tống Hạo Thiên khẽ nhăn mày không biết là vì vết thương ở cánh tay làm hắn đau hay do thái độ chần chừ của cô làm hắn khó chịu. tay phải của Tống Hạo Thiên rời khỏi bàn tay mảnh khảnh của cô, khẽ vươn đến gương mặt xinh đẹp giờ đã lấm lem bụi đất cùng với nước mắt.

- Nín! Tôi không sao cả.

Khẽ gật đầu đáp lại, không biết sao khi nghe hắn nói thế, một cỗ nghẹn đắng lại dâng lên trong lòng. Tống Hạo Thiên là đến đây để cứu cô, là vì cô bị thương thế nhưng cô chưa hề nghĩ tốt về hắn dù chỉ một ít, còn lợi dụng hắn để trả thù Phan Ân. Tống Hạo Thiên mang trên mình quá nhiều gương mặt khiến Mễ Bối không thể nào đoán được. Nhưng có lẽ, Tống Hạo Thiên mà hai năm trước cô thầm thương nhớ trộm hiện giờ đang ở trước mặt cô. Giá như hắn cứ mãi dịu dàng, ân cần như thế, cô cũng tự nguyện biến mình thành con thiêu thân lao vào tình yêu của hắn! Thế nhưng gương mặt này, hắn sẽ mang trong bao lâu, hay chỉ ít phút sau, hắn lại trở thành một con người nguy hiểm, luôn thích ép buộc, dùng thủ đoạn người khác hệt như bản chất của hắn.

Mễ Bối cô không quan tâm. Con người, trong phút nguy hiểm nhất là những lúc cần nhau nhất, yếu đuối đến mức chỉ biết dựa vào người khác. Cô cũng không ngoại lệ, Tống Hạo Thiên bây giờ hệt như người hùng của cô vậy.

- Tống Hạo Thiên.

Mễ Bối khẽ gọi, đôi mắt mau xám tro cứ nhìn xa xăm vô định rối bời hệt như tâm trạng cô lúc này. Xin trời thứ lỗi, cho cô ích kỉ một lần thôi, cô thực muốn có người bên cạnh mình lúc này!

Chỉ ích kỉ một lần này thôi…

Tống Hạo Thiên nghe cô gọi, đôi mắt đang nhắm lại tịnh dưỡng lại mở ra, nhìn chằm chằm cô.

- Nếu thoát ra khỏi đây, chúng ta đừng như xưa nữa được không? Đừng hãm hại lẫn nhau nữa… Hãy cứ như bây giờ thì hay biết mấy…

P/s: Tranh thủ được 2 ngày nghỉ lễ Khuê viết thêm ọột chương mới dành tặng cả nhà đây :3 . Chúc cả nhà nghĩ lễ vui vẻ nhé . Nhớ vote và comt để Khuê có động lực viết tiếp nha <3 . Dạo này k có ai giúp Khuê beta nên k tránh khỏi lỗi chính tả. Mong cả nhà thông cảm . Ai có sử dụng fb thì like page này giúp Khuê nhé ^^ https://www.facebook.com/pages/Everyday-A-Story-The-World-Of-Fiction/534313170010823