Chương 10: Sự Thật Phơi Bày

Trước khi vào truyện, mình có vài lời muốn nói. Mình biết một tuần một chap đọc sẽ rất dễ bị mất hứng. Nhưng các bạn ráng đợi mình thêm vài tuần nữa, khi hoàn tất chương trình học xong, mình sẽ cố gắng chạy từ 2 đến 3 chap một tuần. Còn trong khoảng thời gian này, lịch post vẫn là một tuần một chap dài .

Ngoài ra, mình muốn nhấn mạnh rằng truyện này là do mình viết, không phải edit nhé.

Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ Khuê trong suốt thời gian qua! Cuối tuần vui vẻ :3

Chương 10: Sự Thật Phơi Bày

Theo sau bóng lưng rộng lớn của anh, cô bước ra khỏi đồn cảnh sát. Không khí ở ngoài trời quả thật thoải mái hơn rất nhiều so với trong đó!

Tư dưng cô thấy hận bản thân mình ghê gớm. Đã luôn tự nhủ với mình là không được làm phiền anh, ấy thế mà cuối cùng cô cũng kéo anh vào những rắc rối, khiến anh khi vừa nhận được cuộc điện thoại của cô đã tức tốc lên máy bay qua Bắc Kinh để bảo lãnh cô ra.

Mối ân tình này biết bao giờ cô mới trả hết???

- Bối, em mệt à?

Ngôn Vũ Kha ân cần hỏi khi thấy cô cứ cúi gằm mặt suốt! Cô thực đúng là luôn khiến anh phải lo lắng! Gương mặt tuấn tú của anh đã thực sự rất tệ khi nhận được cuộc gọi của cô. Mãi đến khi nhìn thấy cô an toàn trước mặt mình, anh mới phần nào nhẹ nhõm.

- Em sao vậy?

- Em… Em xin lỗi…

Mễ Bối nói một cách ấp úng và đứt quãng. Ngôn Vũ Kha nhẹ nhàng nâng gương mặt của cô, cởi chiếc áo vest của mình khoác lên người cô một cách ân cần.

Qua làn nước mắt nhạt nhoà, Mễ Bối chỉ thấy anh im lặng nhìn cô mỉm cười, chứ không hề có tí khó chịu hay trách mắng gì cô cả!

Cô thà là nghe trách mắng, hay anh ghét cô còn hơn. Tại sao anh lúc nào cũng tốt với cô như vậy?

- Ngốc!

Anh dùng tay lau những giọt nước mặt trên gương mặt, khẽ xoa đầu cô rồi dịu dàng dìu cô vào xe BMW màu trắng của mình. Mãi đến khi con BMW rời khỏi, cửa kính của chiếc xe Audi R8 mới được hạ xuống che khuất người đàn ông tà mị đang ngồi ở ghế lái. Hắn quay đầu xe, cứ thể như con thú điên cuồng phóng trên đường, chằng màng đến nguy hiểm và những chiếc xe xung quanh.

***

- Vũ Kha, anh sẽ ngủ ngoài này ?

Mễ Bối ấp úng, cất tiếng hỏi một cách dè dặt khi nhìn thấy anh thản nhiên ôm theo một cái chăn lớn ra ngoài sôpha ngủ. Đã làm phiền đến anh, ấy thế mà cũng không thể tiếp đãi anh một cách tử tế, cô thật rất áy náy.

- Anh đã bảo không sao! Hay em muốn…

Trái với vẻ ấp úng của Mễ Bối, anh thản nhiên trêu chọc cô.

- Anh lại…

Cô cười một cách xấu hổ. Gương mặt vốn đã xinh đẹp nay lại đỏ ửng như tăng thêm phần kiều diễm.

- Haha… Đùa thôi. – Anh cười lớn, rất nhanh lấy lại vẻ nghiêm túc hỏi cô - Em tính sao? Tiếp tục kế hoạch?

- Em cũng không biết…

Cô trả lời một cách thành thật. Điều cô quí mến nhất ở Ngôn Vũ Kha chính là sự quan tâm và tôn trọng ý kiến của người khác. Anh chưa bao giờ bắt ép cô gì cả, anh vẫn luôn tôn trọng ý của cô.

- Em… không từ bỏ được sao? – Gương mặt anh tuấn hơi thoáng vẻ buồn khi hỏi đến vấn đề này. Cô thực rất cứng đầu, nếu cứ tiếp tục, anh thật không an tâm.

- Có lẽ…không.

Ngôn Vũ Kha thở dài, dù biết trước kết quả nhưng khi nghe cô trả lời, anh vẫn thật rất buồn. Rốt cuộc, thù hận trong cô lớn đến vậy sao? Anh nhẹ nhàng cầm lấy điều khiển tivi đặt trên chiếc bàn gần đó, rất nhanh trên chiếc màn hình tivi đã hiện những tin tức vừa được cập nhập trong 24 giờ gần đây.

- Nữ người mẫu Tư Á đồng thời cũng là một người đại diện khá nổi tiếng cho các mặt hàng từ mỹ phẩm đến thời trang trong và cả ngoài nước lại tiếp tục lao đao với scandal mới. Một bài báo mới đã chứng thực sự nổi tiếng của cô là nhờ vào đàn ông bằng những tấm ảnh vô cùng tình tứ, mờ ám của cô cùng với các giám đốc, ông chủ lớn của các công ty,… Điều này khiến cộng đồng người hâm mộ của cô vô cùng bức xúc. Ngoài ra, một tin tức khác cũng không kém phần nóng hổi chính là Trương Duẫn, ông chủ của toà báo Tương Lai đã khởi kiện một người phụ nữ với tội hành hung. Hiên vẫn chưa được xác định một cách rõ ràng…

Nữ phóng viên đọc một tràng tin tức, kèm theo đó là những hình ảnh dùng để chứng thực tin tức khiến đông đảo người xem vô cùng quan tâm và tin tưởng.

- Em nghe thấy rồi chứ? Ông ta thật sự muốn làm ầm ĩ lên.

- Không lẽ không có cách để minh oan… Rõ ràng ông ta…

Gương mặt Mễ Bối bắt đầu trở nên nhợt nhạt hơn. Cô quả thật không làm gì sai cả, cô chỉ là muốn tự vệ thôi. Tại sao bây giờ lũ phóng viên lại nói khó nghe đến thế? Cô bị gán vào tội hành hung ư?

Nhìn vào đôi mắt của Mễ Bối, Ngôn Vũ Kha biết cô thực đang sợ hãi và lo lắng đến nhường nào. Hơn ai hết, anh hiểu những nỗi đau mà cô phải gánh chịu.

- Em đi nghỉ sớm đi. Đừng lo lắng. Anh đã cho người đến nhà hàng WP. Ở căn phòng hoặc hành lang gần đấy, chắc chắn đều có hệ thống camera quan sát. Có thể sẽ phần nào chứng minh là em chỉ là phòng vệ.

- Em xin lỗi… lại làm phiền anh. – cô đáp một cách lí nhí.

- Ngốc! Đi ngủ đi!

Anh cười khì với cô. Sự ấm áp và chu đáo của anh thật khiến cô cảm động đến mức suýt rơi nước mắt. Một mình trong căn phòng của mình, cô chợt cảm thấy an toàn đến lạ. Ít nhất vẫn đỡ hơn là lê lết ở hành lang suốt cả một đêm. Có trời mới biết, những vụ việc vừa qua làm cô sợ hãi đến dường nào!

Đang suy nghĩ vẩn vơ, chiếc điện thoại ở đầu giường bỗng reo inh ỏi khiến cô không khỏi giật mình. Nhìn số điện thoại đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại, chần chừ một hồi, cô quyết định không nghe máy.

Nhưng có vẻ người ở đầu dây cô cùng kiên trì. Cuối cùng, cô cũng đành cầm lấy điện thoại, giọng lạnh tanh không cảm xúc mà bắt máy.

- Tôi nghe.

- Có người chống đỡ cho mình nên giọng điệu cũng khác…

Tống Hạo Thiên nhếch môi cười khinh bỉ, lời nói cũng đầy hàm ý khôn lường khiến cô không khỏi nhíu mày.

- Có chuyện gì, nói thẳng đi.

- Tôi sẽ giúp em, chỉ cần ngoan ngoãn rời khỏi tên đàn ông đó. – Tống Hạo Thiên vô cùng thẳng thắn ra lệnh.

- Tôi không cần anh giúp đỡ.

- Em nghĩ tên đàn ông ấy sẽ giúp được em sao?

- So với anh thì tôi vẫn tin tưởng anh ấy hơn.

Đôi bàn tay mạnh mẽ của Tống Hạo Thiên đã suýt bóp nát chiếc điện thoại trên tay khi nghe cô nói câu đó. Cô quả thực xem trọng tên đàn ông đó hơn anh? Quả nhiên nếu không dồn cô vào đường cùng, cô sẽ không biết trời cao đất dày.

- Rồi sẽ có lúc, em phải chạy đến cầu xin tôi giúp đỡ.

Nói xong, Tống Hạo Thiên ngang nhiên ngắt máy, chẳng để cho cô thắc mắc gì thêm. Bất giác, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi lo lắng vô cùng khó tả. Tống Hạo Thiên, hắn ta vốn dĩ là một tên ác ma, hắn nói được, ắt sẽ làm được.

Cô chỉ lo vụ việc này cũng sẽ khiến Ngôn Vũ Kha gặp rắc rối không ít. Không những không giúp gì được cho anh, cô lại càng mang đến rắc rối và phiền phức đến cho anh…

***

- Thật xin lỗi Ngôn tiên sinh, đoạn ghi hình của camera ngày hôm ấy không hiểu sao lại bị lỗi. Có lẽ là do camera đã xảy ra sự cố, hoặc trục trặc ở đâu đó.

- Còn khoảng thời gian khác, camera vẫn hoạt động bình thường?

Gương mặt anh tuấn của Ngôn Vũ Kha khẽ đanh lại, giọng nói đầu uy quyền hỏi người nhân viên của phòng giám sát trước mặt. Mễ Bối đứng bên cạnh anh khi nghe xong câu nói ấy cũng không khỏi thở dài một phen. Có kẻ ngốc mới tin vào sự trùng hợp ấy. Nhất định là đã có người giở trò. Cả một nhà hàng lớn như WP mà cũng có xảy ra những lỗi kĩ thuật như thế này thật đúng là chuyện lạ. Cô cũng chắc mẩm, người giở trò không ai khác chính là Tống Hạo Thiên. Hắn thực đã bắt đầu ra tay.

- Dạ đúng. Thực xin lỗi Ngôn tiên sinh, không giúp gì được cho ngài rồi. – Người nhân viên cung kính đáp.

Biết rõ có ở đây dò hỏi cả ngày cũng không cí ích gì, cô liền kéo Ngôn Vũ Kha rời khỏi chỗ đó. Ngay khi cô và anh vừa bước lên xe thì điện thoại trong túi xách của cô lại vang lên inh ỏi. Nhấp nháy trên màn hình điện thoại là một số máy rất lạ!

- Alô.

- Là tôi, chúng ta gặp mặt đi.

***

Căn phòng được bố trí riêng của một nhà hàng kiểu Pháp tạo nên một không gian vô cùng riêng tư. Khi đã ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ đối diện Trương Duẫn, Mễ Bối vẫn không tránh khỏi hồi hộp. Căn phòng này chắc hẳn cách âm rất tốt. Hơn nữa, ngoài cửa đã có tận bốn tên vệ sĩ đứng canh, bên trong phòng không chỉ có cô và Trương Duẫn mà còn thêm bốn tên vệ sĩ đứng phía sau lưng hắn, sẵn sàng chờ lệnh.

Xem ra, hắn thực không muốn bản thân bị hành hung hay bất cứ ai xen vào.

- Ông, vào thẳng vấn đề chính đi.

Mễ Bối cố làm ra vẻ bình thản nhất lên tiếng, đôi mắt màu xám tro không ngần ngại nhìn thẳng vào Trương Duẫn. Con người này gọi cô đến đây, chắc hẳn cũng không có ý gì tốt đẹp.

- Đừng nóng. Tôi chỉ là không muốn đấu đá trên tòa lắm. Hay là chúng ta tự giải quyết ổn thỏa với nhau nhỉ?

- Ý ông là sao?

Mễ Bối khẽ nheo mày. Cô thực chán ghét tên đàn ông này đến độ không muốn nhìn mặt. Ấy thế mà khi nhận được điện thoại của hắn, Ngôn Vũ Kha lại bảo cô đi.

- Nếu cô phục vụ tôi tốt, tôi sẽ rút đơn kiện lại. Cô nghĩ sao? Giao dịch này cô rất lời.

Trương Duẫn đầu quấn đầy băng trắng nhưng phong thái vẫn rất khoẻ khoắn, không hề mang chút dáng vẻ của người bị đánh đến nỗi mang thương tích phải nhập viện. Hắn ta không hề ngần ngại đưa ra ý kiến khiến Mễ Bối không khỏi cười khinh miệt một cái.

Nhưng Trương Duẫn vốn bây giờ chẳng hề quan tâm cô có khinh thường hắn hay không, chỉ biết là hắn sắp đạt được mục đích của mình. Lần trước không những không được gì lại còn mang thương tích khiến hắn không khỏi một phen ấm ức nên đã khởi kiện cô.

Tuy thế, nhưng hắn vẫn rất sợ sẽ chọc vào người đàn ông tên Tống Hạo Thiên kia. Dù gì cô ta, cũng từng là người của Tống Hạo Thiên. Đã thế lại còn xuất hiện thêm một Ngôn Vũ Kha. Đường đi của hắn thật đúng là đầy chướng ngại rồi.

Đang phân vân không biết nên làm thế nào thì người đàn ông đột nhiên về phe hắn . Không những giúp Trương Duẫn gỡ bỏ mối e ngại bấy lâu còn vẽ đường cho hắn đi. Chính vì vậy mà toàn bộ chứng cứ bây giờ đều đứng về phía Trương Duẫn. Người đàn ông ấy không ai khác chính là Tống Hạo Thiên. Nhưng lòng người thật đúng là không đáy. Không thể bỏ qua mỹ nữ trước mặt, hắn liền âm thầm hẹn cô ra gặp riêng. Chỉ cần khi thưởng thức cô xong, hắn sẽ phẩy tay như chưa hề có giao dịch gì với cô, vẫn tiếp tục khởi kiện. Như thế thật đúng là lợi cả đôi đường.

Nghĩ đến đó, Trương Duẫn không khỏi cười đắc ý, Mễ Bối ngồi phía đối diện thì lại đang tự trách móc bản thân mình không ngừng. Biết thế, cô thà mạnh tay hơn đánh chết tên khốn trước mặt để hắn khỏi ngồi đây vênh váo. Như vậy, có đi tù, cô cũng can tâm! Nhìn bộ dạng của hắn bây giờ mà dám nhận là bị hành hung ư?

Chẳng thèm đáp trả gì, Mễ Bối liền đứng dậy, vừa ra đến cửa đã bị vệ sĩ của Trương Duẫn chặn lại.

- Ông muốn gì?

- Cô chỉ có một sự lựa chọn là đồng ý.

Trương Duẫn không nhanh không chậm nói ra. Hắn thực đã tính tới tình huống này, hắn thực không muốn giống lần trước đồ ăn dâng tới miệng lại không ăn được.

- Nếu không? - Mễ Bối nhíu mày.

- Thì tôi sẽ cưỡng ép cô phục vụ tôi tại đây. Cô nghĩ mình có thể trốn thoát sao?

- Vô liêm sỉ!

Mễ Bối tức giận, hét to mặc cho tên Trương Duẫn trước mặt cứ ha hả cười. Cánh cửa duy nhất để thoát ra khỏi phòng được đóng lại một cách thô bạo bởi tên vệ sĩ. Ngay lập tức, hai tên khác liền tiến tới túm lấy tay cô một cách dễ dàng khiến cô không tài nào, vùng vẫy thoát ra được. Lần này, đúng thật là cô tự chui đầu vào rọ!

Có trách là trách cô suy nghĩ quá đơn giản, không hề phòng bị.

- Thả ra! Tôi la lên bây giờ. - Mễ Bối trừng mắt nhìn Trương Duẫn.

Nghe xong câu nói của cô lại phá lên cười vật vã khiến Mễ Bối vô cùng khó chịu.

- Trốn được lần đầu, không có nghĩa là trốn được lần hai, hiểu không?

Vừa nói, Trương Duẫn vừa cười một cách đê tiện. Đôi bàn tay to lớn, thô cệch vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé, trắng nõn của Mễ Bối. Không chịu được đôi bàn tay dơ bẩn ấy chạm lên mình, Mễ Bối hai tay đã bị kìm hãm lại, liền hung hăng đưa chân đá thẳng vào tên đàn ông thối tha trước mặt.

Đôi giày cao gót đá thẳng vào chỗ hiểm của Trương Duẫn khiến hắn ta đau đớn ré lên một tiếng, hai tay đã ngưng vuốt ve gương mặt của cô.

- Chó chết!

Tức giận, hai mắt Trương Duẫn trợn to, không hề thương hoa tiếc ngọc mà tát cô.

Cái tát giáng thẳng vào gương mặt, ngay lập tức hằn lên năm dấu tay đỏ, ở khóe môi cũng bắt đầu rỉ máu. Thật may là hai tên vệ sĩ phía sau Mễ Bối vẫn luôn giữ chặt tay cô. Nếu không, cô sợ mình sẽ bị mất thăng bằng mà ngã mất.

- Cởi quần áo cô ta ra. Tao chơi chán sẽ đến lượt của chúng mày.

Chỉ đợi có thế, hai tên đó kiền buông tay cô ra, đồng loạt hướng coo mắt thèm thuồng nhìn cô. Mễ Bối bị ép vào góc tường, đầy sợ hãi mà mấp máy môi.

- Tránh ra! Tôi...nói mấy người tránh ra.

Mặc kệ lời cầu xin thảm thiết của cô, hai tên vệ sĩ ấy vẫn cố gắng cởi chiếc áo sơmi mà cô đang mặc. Dù bản thân có cố vùng vẫy thế nào, Mễ Bối vẫn không thể nào thoát được. Nước mắt không ngừng chảy ra thế nhưng cũng chẳng giúp gì được trong hoàn cảnh này cả. Những giọt nước mắt ấy chẳng thể làm động lòng bọn lòng lang dạ thú này được!

Nếu như thế, cô nguyện cắn lưỡi tự vẫn còn hơn.

Rầm!!!

Ngay khi ý nghĩ đó được hình thành, một tiếng động lớn vang lên khiến mọi người trong phòng đều đồng loạt đưa mắt nhìn. Tên vệ sĩ to lớn bị đá văng vào bên trong phòng một cách thô bạo, cả người đổ ập xuống sàn.

Qua làn nước mắt nhạt nhoà, cô nhìn thấy Ngôn Vũ Kha cùng một vài người đàn ông khác tiến vào. Khi nhìn thấy cô, anh lập tức tiếp đến vung nắm đấm vào hai tên vệ sĩ. Cục bộ phút chốc rối loạn bởi tiếng đánh nhau, tiếng đổ vỡ đồ đạc và cả tiếng rên đau đớn của kẻ bị đánh…

Chẳng mấy chốc, nhân viên an ninh đã được cử đến và đưa những người có liên quan đến vụ việc để thẩm tra.

Lúc này, Mễ Bối dường như chẳng tiếp thu được gì. Mọi thứ trước mắt cô cứ như tối đi, tai cũng ù đặc như không nghe thấy gì!!!

***

- Em, tỉnh rồi?

Ngôn Vũ Kha ngồi trên chiếc ghế được đặt sát giường, khẽ vui vẻ khi nhìn thấy cô tỉnh lại.

- Sao em lại ở đây?

Nhìn không gian xung quanh ngập một màu trắng và mùi thuốc khử trùng, Mễ Bối biết mình đang ở bệnh viện.

- Suy nhược cơ thể. Có lẽ là do suy nghĩ nhiều quá…

Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng dùng tay đỡ cô ngồi dựa vào đầu giường. Gương mặt anh tuấn không hề tỏ vẻ phiền hà gì.

- Còn vụ kiện?

Anh không đáp, chỉ đưa cho cô một tờ báo được đặt ở chiếc bàn gần đó.

Hơi khó hiểu nhưng cô vẫn nhận lấy tờ báo, đôi mắt xám to không khỏi mở to khi nhìn thấy dòng chữ to gần như ngập cả mặt báo.

“Sự thật đằng sau vụ việc ông chủ của toà báo Tương lai bị hành hung!”

- Làm sao có thể…

Mễ Bối ngờ vực hỏi, chỉ sau có một đêm, khi cô tỉnh lại mọi chuyện gần như đã được thay đổi hoàn toàn. Cô gần như đã được minh oan hoàn toàn, còn Trương Duẫn còn bị quy vào tội có ý đồ xấu và có hành vi lợi dụng những người mẫu, diễn viên… không những thế toà soạn báo Tương Lai cũng đang lâm vào cảnh chênh vênh vì liên tục bị độc giả lên án.

- Anh bảo em đến gặp Trương Duẫn là để xem hắn có ý đồ gì. Trong lúc đó, anh vẫn âm thầm đi theo em và đến thẳng phòng quan sát ở nhà hàng nơi hắn hẹn gặp em. Camera quan sát ở đó hoạt động rất tốt…

Nghe đến đó, Mễ Bối không khỏi bật khóc. Hoá ra, anh là đã tính hết tất cả… Hoá ra , anh vẫn luôn ở phía sau dõi theo cô…

- Sao lại khóc? Đừng lo, anh đã yêu cầu bên điều tra giữ kín đoạn video ấy với truyền thông…

- Em…cám ơn anh…

- Nín đi! Ngốc… - Đôi tay to lớn của Ngôn Vũ Kha nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, hệt như đang vỗ về một đứa trẻ khóc nhè – Nhưng… mai anh phải về Hàn!

***

- Tống tiên sinh. Lần này, ngài phải giúp tôi. Truyền thông ngày nào cũng cố gắng moi móc những thông tin liên quan đến tôi và toà soạn. Không những thế, bên điều tra liên tục triệu tập tôi…

Trương Duẫn trong căn phòng rộng lớn với gam màu chính là màu đen, miệng liên tục lên tiếng cầu xin. Chỉ có người đàn ông này mới có thể giúp hắn trong tình cảnh khốn đốn này. Chỉ sau một ngày, các bài báo đã ngập tràn những hình ảnh, bằng chứng về việc các người mẫu, diễn viên đồng ý lên giường với hắn để đổi lấy sự nổi tiếng. Đã thế còn thêm vụ việc của Mễ Bối, hắn thực có thể bị bắt giam…

- Tại sao tôi phải giúp ông?

Tống Hạo Thiên chân vắt hình chữ ngũ ngồi trên chiếc ghế rộng lớn. Trên tay là điếu thuốc thượng hạng. Trông hắn chẳng khác gì bậc đế vương đầy lạnh lùng và cao ngạo.

- Chẳng phải ngài ủng hộ tôi kiện cô ta sao? Ngài còn đứng ra vẽ đường giúp tôi còn gì? – Trương Duẫn vội vàng lên tiếng. Hắn thực không muốn bị mất đi chiếc áo phao cứu sinh duy nhất này. Nếu như không có Tống Hạo Thiên đứng phía sau, hắn sẽ rút ngay đơn kiện khi biết Ngôn Vũ Kha sẽ nhúng tay vào. Bởi lẽ, Ngôn thị tuy ở Bắc Kinh không có được lợi thế như Tống thị, nhưng ở Hàn Quốc lại chằng ai bằng. Phải nói Tống thị và Ngôn thị một chín một mười !

- Nhưng tôi không hề kêu ông hẹn cô ta ra và trao đổi! Là do ông tự chuốc lấy!

Chính vì kế hoạch của Trương Duẫn không hề thông qua Tống Hạo Thiên nên rất dễ xảy ra sơ suất nên mới dẫn đến vụ việc này. Là do hắn ta cả gan làm trái lời. Tống Hạo Thiên thật muốn bóp chết tên Trương Duẫn ngay khi hắn đến nơi, đập vào mắt hắn là Mễ Bối với gương mặt in hằn năm dấu tay, ngất xỉu được đưa đến bệnh viện!!! Giây phút ấy, hắn chợt thấy tim như sững lại…

Làm trái ý hắn, y như rằng đều không có kết quả tốt! Nhưng cô – Mễ Bối không phải ai muốn đánh cũng được. Cô đã đồng ý làm nhân tình của hắn thế mà tên khốn trước mặt lại không hề biết điều mà ra tay với cô.

Hơn nữa, Tống Hạo Thiên thật không ngờ Ngôn Vũ Kha lại tốt với cô đến thế! Một mặt Tống Hạo Thiên vẽ đường cho Trương Duẫn, mặt khác hắn lại âm thầm đi giành lấy một hợp đồng béo bổ mà lâu nay Ngôn thị đã để ý đến!

Ấy thế mà Ngôn Vũ Kha đã từ bỏ chỉ để giúp cô thoát khỏi tên Trương Duẫn!

Có lẽ, hắn thực đã lầm khi đánh giá về mối quan hệ của cô cùng với Ngôn Vũ Kha.

Và cũng có lẽ, từ lâu Mễ Bối đã vẫn luôn chiếm một vị trí lớn trong tim hắn.

- Tống tiên sinh, ngài không được làm vậy với tôi…. Không!

Mặc kệ tên Trương Duẫn liên tục làm loạn, Tống Hạo Thiên nhàn nhã đưa mắt nhìn Thiên Phạm đang đứng gần đó. Ngay lập tức Trương Duẫn bị lôi ra khỏi phòng một cách thô bạo. Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc người đàn ông ấy ưu nhã ngồi trên ghế bị một màu đen bao trùm.