Dược Tĩnh Anh thích thầm Khang Dụ Trạch đã ba năm rồi. Cô là người biết thức thời, biết không thể có được nên chấp nhận buông ta.
Cuối cấp ba rồi, Dược Tĩnh Anh mới dám chấp nhận mà buông bỏ, quyết tâm học hành để đỗ đại học.
Khang Dụ Trạch chính là đồ cúng, không thể ăn.
Nhìn Dược Tĩnh Anh buồn bả và suy sụp như người mới vừa thất tình, cả người nằm buông lỏng trên bàn học.
Thật ra, bản thân cô cũng không muốn từ bỏ, nhưng xung quanh Khang Dụ Trạch luôn có những cô gái xinh đẹp, gia thế có khi lại bằng luôn Khang Dụ Trạch. Cô quả là nên từ bỏ từ sớm mới đúng.
Đã vào học năm cuối cùng của cấp ba được bốn tháng rồi, cũng vừa trải qua xong kì thi giữa kì, cảm giác bản thân yêu vào liền mất não, chẳng thể tập trung học gì cả. Nên Dược Tĩnh Anh đã hằng đêm nhắc nhở bản thân mình phải chú tâm hơn.
Năm nay là năm quyết định tương lai của bọn họ. Một khi sai sẽ không còn đường lui nào khác. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp.
Đây là những lời nói mà giáo viên nào chủ nhiệm lớp 12 đều phải nói ra thôi.
Cũng nhờ những câu nói này làm Dược Tĩnh Anh thông suốt được bộ não chứa đầy đậu hũ của mình.
Chỉ mới hôm qua thôi, cô đã quyết tâm vứt đi tất cả những gì liên quan đến Khang Dụ Trạch. Cũng chỉ có một vài món như các bức ảnh của cậu ta thôi.
Hôm qua cô còn suýt khóc nữa, nhưng thiết nghĩ bọn họ cũng chẳng phải là mối quan hệ gì. Cứ coi như đu idol xong chán nên bỏ thôi.
Nhưng vẫn bị suy sụp, cả buổi tối hôm qua đều dành thời gian xóa hết những gì liên quan đến Khang Dụ Trạch trên điện thoại.
Thức gần như cả đêm, đến 3 giờ sáng mới có thể chợp mắt ngủ, đến 6 giờ phải dậy đi học. Chỉ vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ làm sao có năng lượng được chứ.
Ánh nắng lúc 8 giờ đang chiếu rọi qua khung cửa sổ hằn lên bàn học của Dược Tĩnh Anh. Khung cảnh xung quanh đều rất náo nhiệt, chỉ có cô là như người sắp chết.
Cũng phải, đã đi đến một phần bốn quãnh đường cuối cùng trên ghế nhà trường rồi. Hình như có chút tiếc nuối.
Tiếc nuối tất cả, tiếc nuối cả thanh xuân tươi đẹp.
“Tĩnh Anh, làm sao vậy? Cậu bệnh sao?”
An Tịnh Nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh, đưa tay áp lên trán của cô.
Nhiệt độ vẫn bình thường mà.
Dược Tĩnh Anh trở người: “Mình không sao, chẳng qua có chút chuyện không vui thôi.”
Có lẽ An Tịnh Nhiên cũng đoán được phần nào chuyện không vui của Dược Tĩnh Anh, chơi cùng với nhau lâu như vậy, làm sao không biết được cơ chứ.
An Tịnh Nhiên thở dài rồi lại mỉm cười:
“Tĩnh Anh, phấn chấn lên chứ. Việc gì cũng cần có quyết tâm mới có thể thành công. Đúng không?”
Bản thân đã được an ủi phần nào, Dược Tĩnh Anh trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà hôm qua do ngủ chỉ có ba tiếng thôi nên bây giờ vô cùng vô cùng muốn đi ngủ.
Mắt thâm lên cả rồi, gương mặt này sắp hết xinh đẹp rồi.
“Tịnh Nhiên à, mình không buồn, mà là mình muốn đi ngủ. Hôm qua mình chỉ ngủ có 3 tiếng đồng hồ thôi.”
Dược Tĩnh Anh như muốn gào thét lên, nhưng giữa chốn đông người như thế nào ai mà có can đảm chứ.
“Cậu đó, suốt ngày chỉ biết ngủ muộn. Quầng thâm mắt đen như gấu trúc rồi.”
Tĩnh Anh cười phá lên: “Tịnh Nhiên, gấu trúc chính là quốc bảo của Trung Quốc đó.”
“Được rồi, đi thôi. Đi rửa mặt rồi mua cho cậu một hộp sữa nhé. Như vậy sẽ tươi tỉnh hơn rồi.”
Dược Tĩnh Anh nghe lời, đứng dậy đi cùng với An Tịnh Nhiên ra bên ngoài.
Chủ còn 10 phút nữa là vào lớp rồi. Không biết có kịp thời gian không nữa.
Hai người đầu tiên là đi đến phòng vệ sinh để rửa mặt cuối cùng là xuống nhà ăn của trường để mua sữa.
Sáng đi vội quá nên Dược Tĩnh Anh cũng chưa kịp ăn sáng, đó cũng là một trong những lí do nhìn cô như một cái xác chết khô.
Chuông vào học, nhưng Dược Tĩnh Anh cùng An Tịnh Nhiên chỉ vừa lên đến cầu thang tầng một. Bọn họ học ở tầng hai khu bên tay phải.
Thầy giáo đã sớm vào lớp. Khi nãy lúc đi xuống nhà ăn có gặp thầy giáo chủ nhiệm, ông ấy nhờ cả hai đến văn phòng lấy đề về cho lớp tham khảo.
Ban 2 có tổng cộng 42 người, mỗi người một bộ đề gồm có bốn tờ. Thật sự nặng quá rồi.
Đi từ xa đã nghe có tiếng vỗ tay rất lớn, nhưng không biết thuộc về lớp nào. Cả hai chỉ biết dùng hết sức để có thể bê được đống đề đó về.
Thầy giáo chủ nhiệm cũng đã sớm vào lớp
“Đây là bạn học Khang Dụ Trạch, hẳn là các bạn đều đã biết. Bạn ấy chuyển từ ban 1 sang đây. Hãy chào đón nhé.”
Lại một lần nữa tiếng vỗ tay rất lớn, lần này Dược Tĩnh Anh đã biết rõ tiếng ấy truyền từ lớp mình ta bên ngoài rồi.
Thầy giáo chủ nhiệm nhìn xung quanh, lại chỉ đến bàn học cạnh bên khung cửa sổ. Chỗ đó chỉ thấy sách vở trên bàn mà không thấy người.
Lúc Khang Dụ Trạch vừa ngồi xuống chỗ đó, cửa lớp lại truyền đến tiếng chân.
“Thầy, bọn em mang đề về rồi đây ạ. Thầy không nói là nhiều như thế, bọn em bê rất cực nhọc đó.”
Dược Tĩnh Anh là lớp phó học tập trong lớp, còn lớp trưởng là một bạn nam tên là Chương Diêu Quang.
“Được rồi được rồi, thầy rất cảm kích những người như em. Phát đề cho các bạn đi.”
Dược Tĩnh Anh gật đầu, để cùng với sấp đề trên bàn đầu tiên.
“Diêu Quang, phát phụ bọn mình với.”
“Được.”
Chương Diêu Quang kéo ghế đứng dậy, đi đến bên cạnh Dược Tĩnh Anh. Cả ba cùng chia ra phát đề.
Hình như cả Dược Tĩnh Anh cùng An Tịnh Nhiên không hề để ý đến người nào đó thì phải. Cũng chẳng nhìn tới một lần.
Chương Diêu Quang phát một nửa đề bên dãy của Dược Tĩnh Anh cùng dãy bên cạnh. Dược Tĩnh Anh phát dãy thứ tư, còn An Tịnh Nhiên phát ở dãy thứ ba.
Chỉ mất vài phút đã xong.
An Tịnh Nhiên kéo kéo cánh tay của Dược Tĩnh Anh, mắt cứ nhìn về chỗ ngồi của bọn họ.
“Làm sao vậy?”
Dược Tĩnh Anh hỏi nhỏ, đầu lại nghiêng về hướng mà An Tịnh Nhiên đang nhìn đến, cả người đơ hoàn toàn.
Thầy giáo lúc này đã viết xong tựa đề bài học, quay xuống thì cả hai vẫn chưa về chỗ, buông viên phấn trên tay xuống, ông hỏi:
“Tĩnh Anh, Tịnh Nhiên. Hai em làm sao vậy?”
Đến lúc này, Dược Tĩnh Anh vẫn đơ cả người, trùng hợp Khang Dụ Trạch lại nhìn đến cô.
“Thầy à, chỗ ngồi của bọn em hình như đã có chủ mới rồi.”
An Tịnh Nhiên chỉ tay về hướng của Khang Dụ Trạch, cười lấy lệ.
“À, thầy quên mất. Cứ nhớ chỗ đó chỉ có lớp phó Tĩnh Anh ngồi. Em đến chỗ của lớp trưởng đi, bạn nam ngồi cùng lớp trường xuống bàn dưới ngồi đi nhé.”
Dù rất không muốn nhưng An Tịnh nhiên đành phải rời xa Dược Tĩnh Anh để sang chỗ ngồi mới.
Cặp sách của em đều để ở đó mà thầy không nhớ đến sao? Rõ ràng là cố ý thì có.
Khang Dụ Trạch đứng lên, cách xa ra vài bước để An Tịnh Nhiên gom đồ của mình.
Đến khi An Tịnh Nhiên đã ổn định chỗ mình thì Dược Tĩnh Anh vẫn chưa trở về chỗ ngồi. Khang Dụ Trạch thì vẫn đứng ở đó.
Nhìn gần như vậy, Khang Dụ Trạch thật sự quá cao rồi.
Thầy giáo hỏi: “Tĩnh Anh, làm sao vậy?”
Dược Tĩnh Anh vẫn chưa kịp hoàn hồn nhưng vẫn gật đầu vâng dạ, bước từng bước ngập ngừng đi về chỗ ngồi.
Khi Dược Tĩnh Anh ngồi vào ghế trong của mình thì Khang Dụ Trạch ngồi vào chỗ. Hệt như bị giam hãm, kế bên trái là bức tường lạnh buốt cùng khung cửa sổ làm bằng sắt, bên phải là cơ thể to lớn của Khang Dụ Trạch ngồi chắn lại.
Cả lớp yên lặng ghi chép bài, đột nhiên lúc này Khang Dụ Trạch quay sang nhìn cô, động tác viết bài dừng lại. Mỉm cười một cái liền thấp giọng: “Xin chào, bạn học Dược Tĩnh Anh!”