Chương 16: “Em nuôi anh với”

“Ba” Bông vui vẻ ào tới ôm chặt ba còn cô thì đứng hình, từ lúc hai mẹ con cô đến đây có gửi địa chỉ cho anh ta nhưng chưa bao giờ anh ta đến thăm con gái giờ này.

Trước giờ cũng chỉ đến trường Bông, dẫn bé con đi ăn đi chơi rồi đưa về.

Nghe nói sau khi ly hôn một thời gian anh ta đã tái giá, cưới cô gái nào đó, không phải người anh ta nɠɵạı ŧìиɧ.

Lúc đó cô nghe những chuyện này cũng không để tâm.

Mấy năm nay anh ta muốn gửi tiền trợ cấp cho con thì cô sẽ bỏ tiền ấy vào sổ tiết kiệm đại học của Bông, không gửi cô cũng không hỏi. Anh ta muốn đến thăm Bông thì đến, không thì thôi.

“Không mời anh lên nhà à?” Thấy cô vẫn im lặng nên anh ta nói.

Vậy là hai mẹ con cùng chồng cũ của cô lên nhà.

“Anh uống nước không?”

“Có, cho anh ly nước lọc”

Cô mang nước ra rồi nhìn hai cha con chơi với nhau.

“Em dạo này vẫn viết bài thôi à? Sao không kiếm việc gì đàng hoàng mà làm” Chơi với con một lúc thì anh bắt chuyện, hừ vừa nói đã khiến cô không vui.

“Cũng quen rồi, chăm chỉ thì cũng đủ sống” Cô nhàn nhạt trả lời. Anh ta chỉ là chồng cũ, cũng chẳng có gì để tức giận hại thân.

“Lúc trước vừa mang thai mà em nghe lời anh ở nhà như bây giờ có phải…”

“Đừng nói chuyện quá khứ nữa, anh chơi với con đi, em còn bận việc.” Cô ngắt lời đứng dậy và bếp dọn dẹp. Hừ định khách sáo một chút, ngồi nói chuyện với anh ta nhưng người này không thể nói chuyện được.

Cô cố tình nấu ăn chậm hơn thường ngày, không ngờ anh ta cũng không hề rời đi, mà ở lại ăn cơm cũng hai mẹ con cô, bữa ăn vô cùng ký lạ. Tính ra họ đã không ngồi ăn cùng nhau gần 6 năm rồi.

“Tay nghề của em lại tiến bộ rồi, rất ngon” Anh ta vừa ăn vừa khen ngợi, cô giả lơ như không nghe thấy, tiếp tục gắp thức ăn cho Bông.

Ăn cơm xong thấy anh ta vẫn ngồi chơi với Bông thì cô không nhịn được nữa.

“Anh định tối nay ngủ sopha này luôn à?” Căn hộ này chỉ có một phòng ngủ thôi đấy. Dù cô biết Bông rất vui nhưng cô không chịu được.

“Xin lỗi, lâu rồi không có không khí gia đình nên muốn ở lâu một lát với con.” Anh ta nói, cô cũng không tiếp lời.

“Vợ anh rất bận, cô ấy lại không biết nấu nướng, nếu anh không nấu ăn thì chỉ có mua đồ ăn ngoài” Cô quái dị nhìn tên chồng cũ của mình.

Sao lúc trước cô có thể mắt mù mà cưới anh ta nhỉ.

“Đó là chuyện nhà anh, xin phép, đã đến giờ Bông đi ngủ. Nếu anh muốn gặp con ngày mai lại đến” Cô ra lệnh tiễn khách. Hừ nói vậy thôi cô biết anh ta cũng không yêu thích Bông bao nhiêu. Anh ta vốn thích con trai, giờ đã có. Anh thích vợ ở nhà, thì giờ vợ anh ở nhà buôn bán online, nghe nói buôn bán rất khá. Giờ lại đến nhà vợ cũ than vãn gì nữa.

—-

Cát tử giờ đang ở trong nhà đi tới đi lui, lúc nãy anh có ghé bảo vệ hỏi thăm mẹ con cô về chưa không ngờ nghe nói chồng cũ cô đến. Anh ta đến thăm con thì thôi sao đến giờ vẫn chưa về, ăn cơm xong thì ngủ lại luôn à.

Bỗng anh nghe tiếng bước chân nên nhìn qua mắt mèo, thấy một người đàn ông đi về hướng thanh máy anh mới yên tâm đi pha mì tôm ăn, tối nay phải viết cho xong. Ngày mai tổng tấn công.

Thế là ngày hôm sau, khi mẹ con đi về, thấy anh trước cửa nhà, bên chân là hành lý và túi gạo. Cô ngạc nhiên: “Sao anh đứng đây?”

Dù anh hay qua nhà ăn cơm nhưng cũng không sớm vậy.

“Anh bán nhà rồi, em nuôi anh với” Anh nói mà không dám nhìn thẳng cô, chiêu này anh được bạn dạy nhưng giờ vẫn hơi ngại, anh định nếu cô không đồng ý sẽ đến nhà bạn ở tạm rồi mỗi ngày chịu khó về đây ăn chực, đến khi nào cô cho vô nhà mới thôi.