Vẫn là video ấy, vẫn là động tác nhảy ấy, nhưng anh dùng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) thay gương mặt của anh vào, còn cố tình thêm hiệu ứng khiến nhìn anh nữ tính hơn.
Sau đó trước con mắt thán phục của cô, anh dùng một nick ảo đăng video vào group dân cư.
“Bây giờ là đêm khuya, đợi ngày mai anh sẽ comment vào” Anh cười cười nhìn cô.
“Cảm ơn anh.”
“‘Cảm ơn suông vậy thôi à?”
“Vậy…” Cô đang định hỏi tiền công thì anh ngắt lời.
“Nhà em còn gì ăn không, anh đói quá” Anh là đói thật, chiều thức dậy cũng chỉ ăn gói mì rồi ngủ tiếp, giờ rất đói.
“Vậy anh chờ chút để tôi về lấy mang qua”
“Không cần phiền vậy, tôi theo em qua đó, ăn xong sẽ về” Anh nói rồi thoải mái đứng dậy cầm áo khoác ra cửa, cô chỉ đành đi theo.
Bình thường Bông ngủ rất ngoan, nhưng cô vẫn dặn anh nhẹ tay nhẹ chân, cô thì vào bếp mang phần ăn chuẩn bị cho bản thân trưa mai ra hâm lại.
Anh nhìn cô loay hoay trong bếp bỗng thấy vui vẻ. Anh có nên cảm ơn người đã đăng video kia không. Không được, cô ấy đã rất hoảng sợ, tên khốn ấy đáng đánh. Anh đã lưu ID cái nick kia rồi, một lát về sẽ đánh sập nó luôn.
“Anh ăn tạm nha” Cô bưng ra rồi lại quay vào lấy một ly nước. Lúc này cũng không thể làm gì nên đành ngồi nhìn anh ăn.
“Ngon quá. Em nấu món này ngon hơn cả mẹ anh” Anh là khen thật, tay nghề mẹ anh cũng chỉ ba anh thích.
“Cảm ơn anh” Cô nói, dù sao cũng giải quyết được một chuyện đáng sợ.
“Em quay video lâu chưa?”
“Từ lúc Bông bắt đầu ăn dặm, việc viết ít đi nên tôi lên mạng tìm thêm việc có thể làm online, thì thấy có thể tự đăng video kiếm tiền. Lúc ấy thử rất nhiều nội dung nhưng đều không lên được, nên đánh liều thử video ăn mặc sεメy nhảy theo trend. Không ngờ video lên xu hướng, người theo dõi tăng nhanh, thế là đi học nhảy sεメy dance rồi dần dần học quay, học edit video.” Cô nói với anh, giọng như lâm vào hồi ức. Lúc ấy tiền nuôi con, tiền trả góp nhà khiến cô bất chấp, việc gì ra tiền đều thử hết, cuối cùng chỉ có việc này thật sự kiếm được.
“Xin lỗi, hôm ấy ý của anh là anh có thể giới thiệu công việc chụp ảnh tạp chí chính thống cho em. Anh không có ý gì bậy đâu, chỉ là thấy em quá vất vả, lại còn giấu Bông nên mới… ” Nhân lúc này anh vội nói.
“Không sao, qua rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều. Giờ cũng hơi trễ..” Cô rất biết ơn anh hôm nay đã giúp, cô sẽ mua quà gì đó tặng anh. Còn những việc khác cô không dám nghĩ đến, anh cố ý hay vô tình thì cô đều không dám thử.
Cát Tử biết không thể vội vàng nên khi cô nhắc đến thì cũng thuận theo đứng dậy đi về.
“Anh về đây, chúc ngủ ngon”
“Dạ, cảm ơn anh.”
Anh nghĩ quãng đường còn xa lắm, ít nhất đến khi cô có thể thoải mái xưng hô với anh.
Sáng hôm sau chuông báo thức vừa kêu thì Cát Tử không vội rời giường mà là lấy điện thoại vào group dân cư, quả nhiên video của anh cũng đã có nhiều người thả icon haha vào. Anh liền viết bình luận:
“Mẹ k*iếp, kẻ nào mang mặt ông đây đi gắn linh tinh vậy. Ông đây quyến rũ thế này từ bao giờ”
Sau đó còn cất công mang mấy chục nick ảo khác vào tương tác đẩy bình luận của anh lên đầu, rồi quay qua video của cô đăng ngày hôm qua thì thả haha rồi viết:
“Ồ, còn có nạn nhân nữa này.”
Một mình anh dùng các nick ảo khác nhau tự tương tác đẩy hướng video là do cắt ghép. Cư dân trong group vốn những người lớn tuổi, giờ thấy vậy thì hùa theo cười haha với anh, xem như một trò đùa dai của ai đó.
Giản Hi cứ nghĩ mọi việc sẽ dừng ở đây không ngờ mấy ngày sau cô đi đón con luôn có cảm giác có người theo dõi. Hôm nay thì kẻ ấy trực tiếp chặn đường cô và con gái:
“Chào Giản Hị, anh là con trai của cô Hiền, để anh giúp em xách đồ nhé” hắn là hôm trước xem được video cô nhảy, nghe mẹ nói là người chung cư. Dù sau đó mẹ hắn nói video giả nhưng hắn không tin, mấy ngày nay hắn nhìn kỹ rồi thân hình cô quả thật rất nóng bỏng đấy.
“Cảm ơn anh, không cần. Mẹ con tôi đi trước” Nhìn ánh mắt da^ʍ đa*ng của tên này, cô khẽ nắm chặt tay con gái. Nhưng lúc cô bước vào thang máy thì tên này cũng chạy vào theo, hắn là cư dân nên cũng có thẻ ở đây. Giản Hi định kéo con ra khỏi rồi đi chuyến sau thì hắn nhanh tay ấn nút đóng cửa.
Lúc này thang máy sắp đóng, Giản Hi ôm con run sợ thì một bàn tay chen vào khiến cửa mở ra, Cát Tử xuất hiện.
“Sao em và Bông đi nhanh vậy, anh đuổi hụt hơi” Anh điềm nhiên đi đến gần nắm tay cô, tay kia nắm tay bé Bông.
“Anh là..”
“Tôi là bạn trai cô ấy.”